lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Lê-Anh-Hùng

Người Dân Khiếu Kiện

Nội-Dung Câu Chuyện Tố-Cáo Nông-Đức-Mạnh - Nguyễn-Tấn-Dũng - Hoàng-Trung-Hải - Nguyễn-Minh-Triết

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Thư Tố Cáo 2

...

Ông Quang cho biết là trước đây chính ông và ông Lê Hồng Anh đã can thiệp để Viện Kiểm sát ND tỉnh QT thả tôi ra khỏi Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, chứ ông Triết vẫn chưa muốn thả tôi ra (?).
Buổi trưa, vợ đi tiếp khách của ông Lê Công Dung, Đại tá, GĐ CA Quảng Trị, ở khách sạn Hữu Nghị. Ngoài ông Dung còn có 6 người lạ khác. Họ chỉ hỏi mấy câu đại khái là hôm giờ có gặp ai không. Vợ tôi nói có. Khi đang trên đường đi thì ông Quang có gọi điện, ông bảo nếu họ hỏi có gặp ai không thì nói là có, nhưng đừng nói gặp ai.
Ngày 13/1:
Vợ cho biết là ông Quang muốn gặp nhưng vợ tôi buồn bực nên không gặp.
Ngày 14/1:
Vợ chồng cãi nhau. Tôi bực bội bỏ về nhà ba tôi ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Ngày 16/1:
Vợ cho biết là ông Quang nói là đến ngày 26, 27/12 AL ông sẽ gửi tiền Tết cho vợ chồng tôi. Họ nói thế nhưng ai mà biết được lòng dạ của họ thế nào.
Ngày 18/1:
14h15 chiều, tôi vào tới Đông Hà, rồi đi taxi về nhà.
Vợ cho biết là suốt mấy hôm vừa rồi, ông Trần Đại Quang đề nghị gặp nhưng cô ấy không muốn gặp. Ông nói là khoảng 26, 27 Tết, ông sẽ đưa tiền cho chúng tôi ăn Tết (100 triệu VNĐ mà ông đã nói trước đó).
Buổi chiều, khi tôi và vợ đưa Mimi đi khám, ông Quang có gọi vào máy vợ (lúc đó vợ đã thay sim riêng để liên lạc với ông). Ông hỏi là Hùng đã vào chưa, vợ tôi nói là vào rồi. Ông đề nghị tối gặp vợ tôi. Tuy nhiên, đến tối ông lại báo là ông bận nên không gặp nữa.
Ngày 19/1:
Buổi tối, vợ và Thiên Nga vào “cô” Lai Phước, gặp ông Quang khoảng 20 phút ở nhà “cô” Lai Phước.
Ông Quang nói là ra năm chế độ này sẽ thay đổi. Khoảng mồng 8-10 Tết, người ta sẽ đưa cho vợ chồng tôi 5 tỷ VNĐ để mua nhà cửa. Giờ họ sẽ không đưa tiền lẻ tẻ cho chúng tôi nữa. Còn tiền chỗ ông Triết thì từ từ. Ông Quang nói thời gian qua ông gặp vợ tôi nhiều lần như thế là để xem vợ tôi kể có khớp với câu chuyện tôi viết trong thư tố cáo không.
Ông Quang có hỏi là còn tiền không, vợ tôi nói là chỉ còn 1 triệu nữa.
Ngày 20/1:
Khoảng 5h chiều, vợ tôi đi gặp ông Nguyễn Văn Định, đại tá, PGĐ CA tỉnh Quảng Trị. Tại trụ sở Công an tỉnh, vợ tôi gặp một đoàn ở Hà Nội vào. Họ hỏi han qua loa, nhưng sau đó, vợ thấy không thoải mái nên bỏ về.
Mấy hôm vừa rồi thấy đ/c Hoàng Trung Hải vẫn đi chúc Tết các địa phương, thậm chí còn vào chúc Tết cả tỉnh Nghệ An (!?).
Ngày 21/1:
Buổi trưa, kế hoạch là vợ gặp ông Quang và mấy người nữa, nhưng sau đó ông Quang báo lại là hoãn.
Buổi tối, vợ và Thiên Nga lại vào “cô” Lai Phước để gặp ông Trần Đại Quang, ông Phạm Quang Nghị và hai người nữa mà vợ không biết tên.
Ông Quang nói: Tiền trước giờ là của chú cho, chứ không phải tiền của Nhà nước, vì không ai biết chú làm việc này cả. Không phải một mình chú mà sau lưng chú còn có một nhóm. Chú cũng có tiền nhưng chú chỉ có thể cho vợ chồng cháu mức độ nào đấy thôi. Cả nhóm đang gom tiền lại để cho vợ chồng cháu. Sang năm, các chú còn nhờ vợ chồng cháu nhiều.
Ông Phạm Quang Nghị nói là cho chú gửi lời cám ơn chồng cháu. Chúc vợ chồng cháu một năm vạn sự như ý, giải được nỗi oan. Ông Nghị nói là phải chống lại các phe nhóm lợi dụng vợ chồng cháu.
Hai người kia cũng chúc Tết vợ chồng tôi. Họ nói là phải kiên trì, mạnh mẽ.
Ông Quang và ông Nghị đều nói là sẽ thay đổi chế độ. Họ nói ông Triết là người không có lương tâm.
Vợ nhớ ra là trước đấy, có một lần ông Quang đã quay phim vợ tôi, ông bày cho vợ tôi đọc trước máy quay là tình cảnh vợ chồng tôi giờ không nhà không cửa, xe máy phải mua trả góp, đề nghị ông Triết trả tiền, nếu không chúng tôi sẽ hợp tác với các đại sứ quán để tố cáo…
Ngày 23/1:
Mồng 1 Tết. Ông Quang nói là vợ vào Huế gặp, sẽ có nhiều người lì xì tiền Tết. Khoảng 6h tối, vợ tôi và Thiên Nga đi xe vào Huế, xe của họ đón. Nhưng vào Huế, vợ chỉ gặp ông Phạm Quang Nghị tại KS Morrison Saigon. Những người kia nói là bận quá, không vào được.
Ngày 24/1:
Mồng 2 Tết. 9h sáng, xe ô tô chở vợ ra gần đến cầu Vượt Đông Hà thì thủng lốp. Vợ gọi taxi không được, gọi điện cho tôi đi đón. Tôi nghe vợ kể chuyện gặp ông Nghị như thế, tôi rất bực, rủa bọn họ là “đồ chó má”. Tôi biết bọn họ lại cố tìm mọi cách để lừa tôi, hòng tôi nghi ngờ vợ.
Mấy người không vào gặp vợ tôi có gọi điện cho vợ tôi, nói là xin lỗi.
Sau đó, ông Quang gọi điện cho vợ tôi, vợ tôi cũng nặng lời với ông. Ông Quang nói là “chú cũng biết”.
Ông nói là lần sau, chú vào trước rồi để xem họ có vào không, nếu họ vào thì mới báo cho cháu để cháu đi. Chú không muốn mất uy tín với thằng Hùng nữa.
Buổi tối, vợ và Thiên Nga vào “cô” Lai Phước để gặp họ.
Chỉ một mình ông Quang vào gặp vợ tôi.
Buổi tối, vợ tôi bị sốt (đã bị sốt từ chiều, do viêm amidan).
Ông Quang cho biết là cuối tháng 2 sẽ thay đổi chế độ. Ông nói đó là tin bí mật.
Ngày 25/1:
Buổi tối, vợ và Thiên Nga lại vào “cô” Lai Phước. Gặp ông Trần Đại Quang và ông Phùng Quang Thanh (trước đây, tôi đã đưa ảnh cho vợ nhận diện).
Ngày 26/1:
Buổi trưa, vợ đi tiếp một đoàn khách của Công an tỉnh, ở tận Quảng Bình. Vợ gửi xe máy ở trụ sở CA tỉnh rồi đi xe của họ.
Phía Công an Quảng Trị có ông Lê Công Dung và ông Hoàng.
Buổi tối, vợ lại đưa Thiên Nga vào “cô” Lai Phước để gặp ông Quang.
Ông Quang động viên vợ chồng cố gắng kiên trì. Ông nói chuyện này phụ thuộc vào nhiều người, nhưng ông chính là “người cầm cờ”.
Ngày 27/1:
Buổi sáng, vợ ở lại để đi chợ làm lễ, trưa mới ra.
Tối, vợ lại vào Huế để gặp họ. Ông Quang gọi và đoàn khách hôm qua gọi nữa.
Buổi tối, vợ gặp một đoàn ngoại giao của Thái Lan và Trung Quốc (?), phía Việt Nam chỉ có ông Lê Công Dung (Đại tá, GĐ CA tỉnh Quảng Trị). Tuy nhiên, tay phiên dịch hỏi han quá khó chịu nên vợ chửi cho anh ta và không nói chuyện với đoàn nữa.
Vợ nghỉ ở khách sạn Morin, do họ bố trí.
Sau đó, vợ gặp ông Quang ở đây.
Ngày 28/1:
Buổi trưa, vợ đi ăn với ông Quang. Ông chỉ hỏi han qua loa.
Khoảng 14h, vợ và Thiên Nga về.
Ông Quang gọi điện cho vợ nói là việc ông Dung đi với đoàn ngoại giao Thái Lan và TQ kia là “qua mặt” ông (?).
18h30, vợ và Thiên Nga vào nhà “cô” Lai Phước để gặp ông Quang.
Ngày 29/1 (mồng 7 Tết):
9h sáng vợ và Thiên Nga ra.
19h, vợ và Thiên Nga lại đi.
Vợ gặp ông Quang ở gần nhà “cô”. Ông chỉ hỏi han sơ qua mà không nói gì đến chuyện 5 tỷ đã nói trước kia cả. Ông nói mấy hôm tới ông bận, mồng 10 Tết (1/2) ông sẽ liên lạc.
Ngày 31/1:
Gửi bài viết mới (Lãnh đạo và đất nước) cho Bauxite Việt Nam.
Ngày 1/2:
Buổi trưa tôi nhậu say rồi nằm ngủ, đến khoảng 15h thức dậy thì nghe tay CSKV Đoàn Kim Thuyết đến đang nói chuyện với vợ.
Tôi ra nói chuyện. Anh ta hỏi về gia đình tôi. Một lúc sau anh ta đứng dậy về.
Ngày 2/2:
Bauxite Việt Nam đăng bài viết mới của tôi.
Ngày 4/2:
Mấy hôm nay ông Quang liên lạc nhưng vợ tôi không nghe máy.
Tôi bảo vợ phải liên lạc với ông xem sao.
Buổi chiều, vợ liên lạc với ông Quang. Ông mắng, nói là bực gì thì bực cũng phải nghe điện thoại của ông. Ông bảo là tối rãnh thì vào Quảng Trị để ông gặp.
Khoảng 17h40, vợ và Thiên Nga vào nhà “cô” ở Quảng Trị. Người của ông Quang cho xe ô tô đón.
Ông Quang gặp vợ khoảng 1h đồng hồ vào đầu buổi tối, lúc vợ tôi mới vào. Ông nói là tại vì họ, chứ ông cũng chẳng có tiền mà cho chúng tôi.
Ngày 5/2:
Sáng, gửi bài viết mới (Tham nhũng trong các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng – giao thông) cho Bauxite Việt Nam.
Buổi chiều, ông Quang gọi điện cho vợ. Nói là khoảng thứ Hai, thứ Ba gì đó ông sẽ gửi cho chúng tôi một số tiền, là tiền túi của ông chứ không phải của họ.
17h50, vợ và Thiên Nga lại vào nhà “cô” Lai Phước để gặp ông Quang. Chỉ gặp ông Quang một lát. Ông chẳng hỏi gì nhiều.
Ngày 6/2:
Gần 9h sáng, vợ và Thiên Nga ra.
18hh50, vợ và Thiên Nga lại vào “cô” Lai Phước để gặp ông Quang. Nhưng ông bận nên không vào. Hình như tối hôm đó, BCT họp bàn về vụ Tiên Lãng.
Ngày 7/2:
Ông Quang nói với vợ là trong tuần ông sẽ cho tiền.
Bauxite Việt Nam đăng bài viết mới của tôi.
Ngày 8/2:
Bauxite Việt Nam lại đăng bài viết mới của tôi (Vụ Đoàn Văn Vươn: Nguy cơ tội phạm thao túng các quan chức chính quyền). Hai bài trong hai ngày.
Ông Quang gọi điện cho vợ, nói là vào Huế gặp, ngày mai sẽ có một đoàn gặp vợ tôi.
Vợ tôi đi taxi vào Quảng Trị rồi xe của họ sẽ đón vào Huế, vì sợ ra đây Công an Quảng Trị biết.
Họ chở vợ con tôi về một khách sạn ở Huế, vì vào cổng sau nên vợ tôi cũng không để ý là khách sạn gì.
Tối vợ gặp ông Trần Đại Quang.
Ngày 9/2:
Gần trưa, vợ gặp một đoàn khách.
Chiều tối, vợ gặp một đoàn khác, có ông Quang và ông Phạm Quang Nghị, và một số người khác.
Họ chờ hai người đang đi nước ngoài (Lào) là ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Xuân Phúc về để họp. Khi họ bàn kế hoạch (ở một phòng khách của khách sạn) mà trước đó họ gặp vợ tôi, họ tưởng vợ tôi đã về phòng mà không biết là vợ tôi đang ở trong phòng vệ sinh để cho con đái và rửa tay cho con. Vợ tôi nhìn qua cửa kính thấy họ đưa máy chiếu ra trình bày slideshow về kế hoạch gì đấy, vợ nghe họ nói loáng thoáng về chuyện thay đổi chế độ, có thể là hết tháng Giêng AL (?). Vợ cũng thấy ông Sang và ông Phúc, mà lúc trước khi nói chuyện với đoàn vợ không thấy hai ông này (vì chưa đến). Vợ tôi nghe khá lâu, sau đó vợ mở cửa đi ra, vì có lối đi riêng nên không ai thấy vợ tôi đi ra, ngoại trừ ông Quang.
Trước khi đi Lào, ngày 6/2/2012, ông Sang đã về thăm và làm việc tại Quảng Nam, và ngày hôm sau dự lễ kỷ niệm 15 năm tái tách tỉnh, với sự có mặt của cả ông Nguyễn Xuân Phúc (ông Phúc là người Quảng Nam, trước kia từng làm Chủ tịch tỉnh).
Ông Quang đưa cho vợ tôi 30 triệu VNĐ.
Ngày 10/2:
Vợ và con về một ngôi chùa ở ngoại thành phía Nam Tp Huế. Vợ tôi không muốn ở khách sạn mà muốn ở chùa cho yên tĩnh. Ý ông Quang cũng muốn thế. Tôi cũng đồng ý với vợ, tôi nói với vợ là về ở chùa để có kẻ nào muốn lừa gạt vợ chồng tôi thì cũng phải suy nghĩ lại.
Buổi trưa, vợ lại gặp đoàn của ông Trần Đại Quang, ông Phạm Quang Nghị.
Ông Nghị hẹn vợ tôi chiều gặp tiếp, nhưng chiều tối vợ tôi đã bỏ ra Đông Hà trước.
Vợ nói là thấy ông Quang mặt mũi vui vẻ.
Ngày 11/2:
Buổi sáng, ông Quang gọi điện cho vợ đến trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị tiếp khách. Đây là nhóm người lạ, phía Quảng Trị không có ai dự cả. Họ hỏi han nhưng họ hỏi không khéo nên vợ tôi cứ ậm ừ không muốn trao đổi. Sau đó vợ về.
Từ hôm ra Tết tới giờ chưa thấy ông HT Hải xuất hiện trên chương trình thời sự VTV.
Ngày 12/2:
Ông Quang gọi điện nói vợ vào Huế nhưng vợ mệt, bảo hôm sau.
Ngày 13/2:
Chiều tối, vợ và Thiên Nga vào Huế, ở chùa. Buổi tối có gặp ông Quang, ông PQ Nghị, ông PQ Thanh.
Ngày 14/2:
Buổi sáng, vợ lại gặp 3 ông trên.
Buổi chiều, họ đề nghị vợ tôi đưa cả Mimi và cu Tý vào để họ gặp.
14h, mẹ vợ, Ti (em cùng mẹ khác cha với vợ), Trọc (con cậu của vợ), Mimi và cu Tý đi taxi vào Huế. Vợ đưa cả nhà về khách sạn ở.
Tối, ông HT Hải lại xuất hiện trên thời sự VTV, làm việc với Ban Chỉ đạo chương trình nhà ở… Bài viết về cuộc họp này trên VnExpress bị dân mạng chửi hết lời. Ông ta nói là ở các nước số nhà thuê chiếm tới 80-90%, nên Chính phủ không khuyến khích sở hữu nhà (?!).
Ngày 15/2:
Bauxite Việt Nam đăng bài Hiểm hoạ phương bắc và lựa chọn của Việt Nam của tôi.
Mấy người trong BCT dự định gặp 4 vợ con tôi, nhưng rồi họ lại báo bận (?).
Chiều, vợ đưa cả nhà ra.
Buổi tối, ông Quang lại gọi điện, đề nghị vợ vào nhà “cô” Lai Phước, Quảng Trị để gặp.
Vợ gặp ông Quang một lúc. Vợ ngủ lại nhà “cô”.
Ngày 16/2:
9h sáng, vợ và Thiên Nga về.
Vợ cho biết là ông Quang nói với vợ: Nói với Hùng là tiền thì chú không dám hứa, nhưng chế độ này chắc chắn sẽ thay đổi, nói với nó thế cho nó biết.
Vợ cho biết là mấy người đều nói là “Hùng viết báo ngày càng hay, hết chê luôn”.
Chiều tối, ông Quang gọi điện cho vợ bảo đi gặp họ, nhưng vợ nói mệt, không đi.
Gửi bài viết mới (Vì sao ông NPT không lên tiếng về vụ việc ở Tiên Lãng?) cho Bauxite Việt Nam, đề nghị họ là nếu thấy “nhạy cảm” thì hồi âm lại sớm để tôi gửi cho các trang mạng khác. (Tôi công kích thẳng vào ngài TBT.)
Ngày 17/2:
Sáng, 9h, vợ đi xe máy địu Thiên Nga và chở Mimi vào nhà “cô” Lai Phước ở Quảng Trị để gặp họ. Ông Phạm Quang Nghị nói là vào gặp ông sẽ cho tiền.
Trưa, BVN gửi email thông báo là ngày mai sẽ đăng bài. Không ngờ trang mạng này mạnh mẽ thật.
Tối, vợ gặp các ông Trần Đại Quang, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Xuân Phúc ở thị xã Quảng Trị.
Ngày 18/2:
Sáng, vợ từ Quảng Trị đi vào Huế, xe của họ đón.
Tối, vợ gặp lại đoàn trên, cả ông Trương Tấn Sang nữa.
Bauxite Việt Nam (BVN) đăng bài viết mới của tôi. Đúng là cả một sự kiện. Sau đó X-Cafevn đăng lại bài của tôi từ BVN. Rất nhiều người đọc.
Ngày 19/2:
Tối, vợ gặp đoàn trên, không có ông TT Sang. Ông Nghị nói thế nhưng rồi cũng chẳng đưa cho vợ tôi đồng nào.
Dân Luận tiếp đăng bài viết của tôi.
Ngày 20/2:
Sáng, vợ và Thiên Nga ra. Vợ cho biết là họ nói với vợ đã lên kế hoạch hết rồi. Họ bảo tôi đi về nhà ba tôi hoặc ra Hà Nội thăm mẹ tôi trong vòng 1 tuần. Vợ con tôi sẽ vào Đà Nẵng, họ bố trí chỗ ở Đà Nẵng cho vợ con tôi. Khoảng 2, 3 ngày hoặc muộn nhất là 1 tuần họ sẽ cho người đón tôi vào Đà Nẵng để sum họp với vợ con và gặp họ.
Dĩ nhiên là tôi phải nghe theo họ thôi, tôi biết còn lựa chọn nào hơn. Nhất là khi họ nói là sẽ thay đổi chế độ nữa.
Vợ mua vé xe tour và đưa cho tôi 1.500.000VNĐ. Vợ có nói với ông Quang là không còn tiền đưa cho tôi. Ông Quang nói là cứ ra ngoài kia rồi sẽ có người đưa tiền tới cho (?).
Tôi dặn vợ nói với ông Quang là nếu ông Quang lấy được tiền cho chúng tôi từ ông Triết thì sẽ “thưởng” cho ông một nửa. (Nói là đằng nào anh Hùng cũng làm từ thiện. Chú đã đành nhưng còn những người khác nữa.) Vợ nói, ông Quang ừ chứ không nói gì cả.
17h chiều, tôi lên đường ra Hà Nội. Vợ tôi đưa Thiên Nga, Mimi vào Đà Nẵng. Cu Tý ở nhà với bà ngoại.
Vợ nhắn tin cho tôi là mệt mỏi lắm, nhưng vì anh vì con nên phải cố thôi.
Ngày 21/2:
Ra tới Hà Nội vào lúc gần 5h sáng. Tôi về nhà mẹ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai). Mẹ tôi khoẻ, và quan tâm. Tôi rất vui.
Buổi chiều, tôi gửi bài viết mới cho BVN (Kiêu binh trong thời đại HCM).
Ngày 22/2:
Vợ báo cho biết là ngày mai về lại Đông Hà. Tôi bất ngờ mà cũng không bất ngờ. Bọn họ là thế. Toàn một lũ ma quỷ.
Vợ tôi nhắn tin, báo buồn và mệt mỏi. Tôi biết vợ tôi chạy theo lời hứa của họ mãi, quá sức chịu đựng. Nhưng lại muốn tôi yên tâm nên cố chịu đựng. Tiền bạc họ cũng không đưa cho.
Ngày 23/2:
Trưa, đi Bờ Hồ chơi. Đi bộ và đi xe buýt. Chụp ảnh.
18h mới về đến nhà.
Ngày 25/2:
BVN hôm nay mới đăng bài viết mới của tôi.
Ngày 27/2:
Tròn một tuần kể từ ngày tôi rời Đông Hà ra Hà Nội.
Sáng, vợ từ Đà Nẵng về Đông Hà. Tôi nói với vợ là sáng thứ Ba (28/2) tôi vào Đông Hà luôn. Tuy nhiên, sau đó vợ lại nói là cố gắng ở lại chờ cho đến thứ Tư.
Thì cố gắng đến “hơi thở cuối cùng” xem sao. Tôi cũng không thể hiểu nổi là người ta đang nghĩ gì, làm gì nữa.
Chiều, vợ con tôi (cả 3 đứa) lại vào Huế. Không tiện liên lạc qua điện thoại nên tôi không hỏi, nhưng chắc chắn là họ lại có “kế hoạch” gì đó.
Ngày 28/2:
Buổi sáng, gửi bài viết mới (Từ hiện tượng Viettel nghĩ về sự hoang phí của một hệ thống) cho BVN.
Ngày 29/2:
BVN đăng bài viết mới của tôi.
Buổi chiều, tôi mua sim mới, nháy cho vợ để vợ gọi lại.
Vợ cho biết là sau khi tôi ra Hà Nội, thì vợ tôi vào Đà Nẵng và họ bố trí cho vợ tôi và 2 đứa (Mimi và Thiên Nga) ở khách sạn. Ở đó, vợ gặp và làm việc với họ 3 ngày liền. Có mặt ông TT Sang, ông TĐ Quang, ông PQ Thanh, ông PQ Nghị và ông NX Phúc. Một đoàn nước ngoài gồm 7 người Mỹ làm việc với vợ tôi. Đoàn Mỹ đề nghị gặp tôi. (Tôi đã ghi âm một đoạn đầu cuộc trao đổi với vợ, mà tôi sẽ gửi kèm theo đây.)
Sau khi vợ tôi về Đông Hà sáng 27/2 thì ngay buổi chiều họ lại phải vào Huế, lần này đưa thêm cả cu Tý nữa là 4 mẹ con. Họ bố trí cho vợ con tôi ở một ngôi nhà của người thân ông Sang. Chỉ có 4 mẹ con và thêm một bà già giúp việc.
Từ khi vào Huế vợ mới chỉ gặp ông Quang một lần. Ông Quang nói là dự kiến Đoàn Mỹ sẽ gặp tôi ở Huế. Vì tôi không có CMND nên có thể họ đón tôi, có thể tôi tự đi xe ô tô khách vào Huế. Có thể họ bố trí cho tôi ở với vợ con ở ngôi nhà kia luôn.
Ngày 1/3:
Buổi sáng, vợ gặp một nhóm 4 người Mỹ, có cả phiên dịch. Ông Quang cho họ số điện thoại vợ tôi và cho họ gặp vợ tôi. Họ nói là họ dự định tối nay sẽ gặp tôi ở Hà Nội.
Tôi định sáng hôm sau sẽ vào Đông Hà, nhưng sau nghĩ lại sợ đi ban ngày mệt nên tôi đổi ý đi buổi tối.
Ngày 2/3:
Chẳng thấy nhóm người Mỹ kia đâu.
Chiều tối, tôi đi xe Open Tour của Minh Mập về Đông Hà.
Ngày 3/3:
Sáng về đến Đông Hà. Liên lạc với vợ. Vợ nói là chiều sẽ từ Huế ra.
Tuy nhiên, đến chiều vợ lại nhắn tin là ngày mai mới ra.
Tôi phải liên lạc số sim bí mật với vợ. Tôi cho vợ biết về âm mưu của họ: họ vừa muốn lợi dụng chúng tôi để “làm” vụ này, vừa muốn lừa dối chúng tôi, làm cho chúng tôi mệt mỏi, khiến cho tôi nghi ngờ vợ. Việc họ bày trò cho tôi đi Hà Nội và vợ con tôi đi Huế như thế là âm mưu của họ cả. Tôi dặn vợ là phải “thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”, phải đồng lòng thì họ mới sợ mình. Vợ nói là ông Quang nói có gì có chú đây, đừng lo. Tôi nói ông Quang cũng thế cả. Vợ nói ông Quang cho biết là nhóm người Mỹ kia đang ở Hà Nội, họ chưa vào.
Ngày 4/3:
Vợ vẫn ở lại Huế gặp nhóm người của ông Quang. Tôi biết, vợ tôi chưa ra được một phần là vì không có tiền. Vợ con tôi ở trong đó người ta chỉ lo ăn uống cho thôi, đó là cách của họ để lung lạc niềm tin của tôi, bày ra nhiều trò hòng khiến tôi phải rối trí.
Ngày 5/3:
Ông Quang nói với vợ là một nhóm người Mỹ muốn vợ tôi cho họ xem máy tính của tôi, họ sẽ cho tiền và cho một máy tính mới nữa. Nhưng với điều kiện là vợ tôi phải cho người lấy máy tính ở tôi gửi vào Huế, “tiền trao cháo múc”.
Tôi nói với vợ nếu họ đàng hoàng thì gặp anh đây, anh đưa máy cho rồi anh lấy tiền. Nếu không muốn gặp anh thì cứ đưa tiền trước đi, rồi em về Đông Hà lấy máy, hoặc anh sẽ đi vào Huế đưa máy cho họ.
Buổi chiều, vợ tôi gặp họ. 4 người Pháp (họ nói thế) và 1 tay phiên dịch. Họ cho vợ tôi thấy một máy tính hiệu Apple (hình quả táo) và một bọc tiền. Nhưng vợ tôi nói lại với họ như tôi nói, họ không đồng ý.
Ngày 6/3:
Buổi sáng, vợ tôi và 3 đứa ra.
Trưa, vợ cho biết là ông Quang gọi điện nói là coi như cứ bán máy cho chú, chú đưa tiền trước cho vợ chồng cháu (100 triệu), rồi chú sẽ đưa máy tính (của tôi) cho họ, nếu họ trả thêm tiền thì chú sẽ đưa cho. Hẹn gặp ở Tx Quảng Trị.
Tất nhiên là tôi không tin vào mấy trò hề đó, nhưng tôi nghĩ đây có thể là cách để họ đưa tiền cho vợ chồng tôi. Vì vậy, tôi đồng ý.
Vợ tôi nói cho tôi biết là ông Quang nói nếu không tin ông mà nghĩ ông bày trò lừa chúng tôi thì ông sẽ cắt máy, không liên lạc với chúng tôi nữa. Tôi đoán là sim liên lạc bí mật giữa chúng tôi đã bị lộ nên ông Quang biết được câu tôi nhận xét về ông. Phía sau ông còn nhiều người, và người ta buộc ông phải làm thế, nhưng mà vì ông nói sai nhiều lần quá nên chúng tôi chẳng thể tin ông được.
Tôi dặn vợ nói với ông là chúng tôi không tin ông thì tin ai, nhưng mà họ cứ bày trò như thế thì làm sao mà tin mãi được.
Khoảng 15h30, vợ tôi bắt taxi đi vào Quảng Trị.
Tuy nhiên, đến tối tôi liên lạc lại thì vợ cho biết là đang ở Huế. Tôi rất bực với mấy trò con nít của bọn họ.
Vợ cho biết là đang nói chuyện với mấy người Trung Quốc (chứ không phải người Pháp), và vợ tôi vẫn giữ máy chứ chưa đưa cho họ.
Vợ cho biết là đang nói chuyện thì có người vào báo là công an nói ở đây có bọn phản động (!!!).
Tôi nói với vợ là đúng là một trò hề nữa. Tôi nói, họ bảo gặp ở thị xã Quảng Trị mà rồi em lại vào Huế, bảo gặp người Pháp mà rồi lại tòi ra mấy tay Trung Quốc (?), vợ chồng mình bị họ lừa rồi em ạ.
Khoảng 11h khuya, vợ tôi thông báo là ông Quang đã giải quyết vụ này. Ông đưa tiền cho vợ tôi (100 triệu) và không lấy máy tính của tôi nữa. Không thể nói hết những trò trẻ con của họ.
Ngày 7/3:
Lẽ ra vợ tôi ra Đông Hà trong buổi sáng, nhưng sau đó lại gặp một đoàn Mỹ theo yêu cầu của ông Quang, vào lúc 1 giờ đến khoảng 5h chiều.
Vợ cho biết là họ dự định gặp tôi vào ngày mai. Sáng mai tôi sẽ đi taxi vào Huế để gặp họ.
Đến 9h đêm, vợ vẫn nói là kế hoạch như thế, không thay đổi.
Ngày 8/3:
8h30 sáng, tôi gọi điện cho vợ thì vợ cho biết là khuya qua ông NT Dũng có gọi điện cho vợ tôi, ông xưng chú với vợ tôi. Ông nói là trước mắt ông sẽ trả cho vợ chồng tôi 1/3 số tiền (tôi không rõ là số tiền bao nhiêu nữa).
5h sáng thì người ta dựng vợ tôi dậy, nói là ra máy bay để ra Hà Nội gặp ông Dũng.
Vợ cho biết là đoàn người Mỹ khen tôi, một mình dũng cảm đương đầu với người ta như kiến chọi với voi. Họ bảo tôi là người tốt, viết nhiều bài báo hay.
Họ yêu cầu vợ tôi tự viết tay thư tố cáo của tôi (phần tóm tắt 2 trang) rồi ký vào. Vợ tôi đã viết xong nhưng nói để hỏi ý kiến của tôi đã. Vợ tôi nói ông Quang cũng bảo hãy ký vào. Tôi bảo vợ cứ ký vào. Tôi nghĩ mình có thể đặt yêu sách trước khi bảo vợ ký vào, nhưng không cần, mà hãy vì việc chung của đất nước đã, dù sao đây mới là niềm mong mỏi lớn nhất của tôi.
Việc ông Dũng đột nhiên xen vào chuyện, theo tôi, có thể là do việc liên lạc qua điện thoại của chúng tôi đã bị lộ nên người của ông Dũng biết được sự việc.
Bình thường tôi gọi từ số 01629132914 đến số mới của vợ tôi là 091274162860 (và vợ tôi vẫn cố ý dặn tôi liên lạc qua số đó thôi – tuy không còn bí mật nhưng ít người biết hơn). Nhưng trưa hôm qua thấy họ cứ lắm trò quá nên tôi cũng mệt mỏi, thành ra khi gọi vào số trên của vợ không được, tôi lại gọi vào số chính thức mấy năm qua của vợ (0942797646) rồi hai vợ chồng trao đổi tự nhiên về câu chuyện. Chắc chắn là người của phía ông Dũng (và phe cánh của ông ta) đã nghe lén được, và họ biết được là lần này phía Mỹ đã nhảy vào hậu thuẫn cho một nhóm uỷ viên BCT để thay đổi chế độ và họ chỉ còn chờ ra tay nữa thôi.
Ngày 8/3:
Vợ đang ở chỗ Bộ Công an.
Vợ cho biết là “không biết thế nào chứ họ (những người ở BCA) tiếp đón mẹ con em tốt lắm.”
Ông Quang bảo vợ nói với tôi là đừng làm gì ngoài mạng, kẻo ông Lê Công Dung và Nguyễn Văn Định (GĐ, PGĐ CA Quảng Trị) sẽ nhảy vào (?). Tôi nói, anh gửi thư tố cáo trực tiếp thế mà họ còn chẳng làm gì nữa là.
14h40, vợ nhắn tin cho biết là ông NĐ Mạnh cũng gọi điện hẹn gặp. Tôi nói vợ là bảo ông ấy anh gửi lời chào. Vợ thắc mắc, tôi nói là anh sẵn sàng bỏ qua tất cả.
Tôi bảo vợ là không khéo ông Hải cũng gặp em. Nếu gặp thì bảo cho anh gửi lời chào. Vợ tôi hỏi lại là tại sao lại gặp hết thế?
21h40 vợ nhắn tin cho tôi: Đúng như anh nói, em đã gặp ông Mạnh và ông Hải. Ông Dũng thì đưa tiền rồi, còn ông Mạnh và ông Hải nói sẽ thu xếp đủ rồi đầu giờ chiều mai đưa.
Vợ tôi nghỉ ở nhà khách Bộ Công an.
Vợ tôi đã ký vào tờ đơn tố cáo viết tay cho ĐSQ Mỹ. Vợ cho biết là 3 ông kia (Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải) có vẻ sợ lắm, gọi điện liên tục.
Thế là tốt, để họ làm “con tin” trong tay Mỹ là vận hội lớn cho đất nước, chứ làm “con tin” trong tay TQ thì chỉ có ngược lại.
Theo kế hoạch, 9h sáng mai vợ tôi sẽ đến ĐSQ Mỹ.
Vợ tôi nói là gặp ĐSQ Mỹ xong sẽ vào.
Thời sự buổi tối lại thấy ông Hoàng Trung Hải. Mấy hôm nay ông HTH xuất hiện nhiều. Hôm tôi mới ở HN vào (3/3), ông ta còn xuất hiện ngay đầu chương trình thời sự VTV19h.
Ngày 9/3:
Sáng, vợ lại bay vào Huế để làm việc với sứ quán Mỹ, chứ không ở Hà Nội nữa.
11h30, vợ gửi máy tính ra cho tôi. Số tiền ông Dũng đưa vợ gửi vào tài khoản mang tên vợ (vợ tôi có mang CMND đi theo).
Buổi chiều, ông Mạnh và ông Hải bay vào Huế để gặp vợ tôi.
Vợ gặp rồi đi ăn cơm tối với một đoàn người Mỹ.
Vợ vào ở khách sạn Hoàng Tử tại Huế. Người ta bảo vệ nghiêm ngặt, không đi đâu được, chỉ được đi theo họ thôi.
Tối, vợ gặp ông Hải và ông Mạnh. Hai ông này gửi lời chào tôi. (Tôi bảo vợ gửi lời chào họ từ trước.)
Ngày 10/3:
Đoàn người Mỹ nói là 8h sáng thứ 2 gặp tôi, không sai hẹn nữa.
14h, vợ gặp ông Triết.
18h, vợ cho biết là ông Triết bảo trả trước một nửa, còn lại thứ Hai trả hết. Tôi hỏi vợ một nửa là bao nhiêu nhưng vợ không biết, vợ hỏi tôi. Tôi nói ông ta trả bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu.
Cả ông Phùng Quang Thanh cũng có mặt tại buổi gặp.
Vợ cho biết là ông Mạnh và ông Hải đang trên đường vào Huế nhưng mai gặp.
Ông Triết đưa cho vợ tôi một va ly tiền, ngày mai có người kiểm đếm. Ông ta bảo, ngày mai đưa tiếp.
Ngày 11/3:
Gần 9h sáng vợ mới dậy, người ta gọi cửa ầm ầm mà không biết. Sau đó, 10h30 vợ ra phòng họp của khách sạn để gặp họ.
Tại đây, vợ gặp ông TT Sang, ông PQ Thanh, ông TĐ Quang, ông PQ Nghị, ông NX Phúc, ông Lê Hồng Anh, ông NĐ Mạnh, ông NT Dũng, ông HT Hải, cùng một đoàn người Mỹ.
12h43, vợ nhắn tin cho tôi. Vợ cho biết là mấy ông đó gửi lời hỏi thăm tôi và “nói anh tài giỏi lắm, mấy bài báo rất hay”. Vợ nói là ông Thanh và ông Quang đưa giới thiệu mấy bài báo của tôi cho mấy ông người Mỹ, phóng to lên màn hình.
Vợ cho biết là họ dự định sáng mai gặp tôi, hoặc ở Huế, hoặc ở Đông Hà. Vợ cho biết là ông Hải đã đưa tiền, còn ông Mạnh thì chưa.
Vợ tôi cho tôi biết là mấy ông xin gặp mấy đứa con tôi, nên đề nghị tôi cho Mimi và cu Tý vào Huế (Thiên Nga đang ở với mẹ). Lúc đầu, tôi không đồng ý, bảo là mai tôi vào Huế rồi đưa hai đứa vào luôn.
Nhưng vợ nhắn tin là “vì không biết ngày mai gặp ở Huế hay ở Đông Hà. Mấy ông xin gặp 3 đứa. Ông Thanh đề nghị em gọi điện thoại cho anh xin phép anh thế.
Tôi quyết định để cho 2 đứa vào, đi cùng bà ngoại, Ty + Cu (em cùng mẹ khác cha với vợ) và Trọc (con cậu Tèo). Tôi viết vào một tờ giấy, dặn mẹ vợ vào đưa cho vợ, bảo bà đừng cho ai thấy.
Em phải cẩn thận. Có thể họ sẽ đưa 4 mẹ con em đi ẩn ở đâu đó.
Tôi nhắn tin dặn vợ là phải cận thận, không chủ quan với họ được đâu. Vợ tôi nhắn lại: Dạ, em biết. Ông Quang cũng dặn thế.
Sau đó, 13h10, mẹ vợ tôi cùng 5 đứa đi taxi vào Huế rồi tới ngôi chùa quen mà vợ tôi hay trú ngụ mỗi lần vào Huế.
Buổi chiều, vợ tôi làm việc với 9 ông Việt Nam: ông TT Sang, ông Phùng Quang Thanh, ông Phạm Quang Nghị, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Lê Hồng Anh, ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Hoàng Trung Hải.
Vợ thông báo là mọi chuyện tốt.
Hơn 17h, vợ tôi đi taxi về nhà chùa, nơi mẹ vợ, 2 đứa con và Ty, Cu, Trọc đang đợi. (Vợ tôi thích ở chùa hơn ở khách sạn.)
(Đây là ngón bài cuối cùng của họ để thử ý chí của tôi chăng?)
18h: Vợ nhắn tin cho biết họ gọi là nhưng vợ chưa đến; sáng mai, 8h, vợ sẽ đưa 3 đứa tới gặp họ sau đó ra Đông Hà. Tôi bảo vợ làm theo những gì tôi dặn trong thư gửi qua mẹ vợ. Vợ nhắn tin cho tôi: Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ hết sức cẩn thận. Dù có gì em cũng phải về với anh.
Chương trình thời sự trong ba hôm liền (9, 10, 11/3) không thấy xuất hiện một vị nào trong “tứ trụ triều đình” cả.
Buổi tối, mặc dù vợ đã hứa với ông PQ Thanh là đưa 3 đứa đến nhưng vợ mệt quá, vả lại trời mưa và đã muộn nên vợ xin kiếu.
Ngày 12/3:
Vợ dậy muộn, khoảng hơn 9h mới đến khách sạn. Vợ chỉ đưa 3 đứa con đi. Còn mẹ vợ và 3 đứa kia (Ti, Trọc, Cu) ở lại nhà chùa.
Vợ gọi điện cho biết là “đoàn người Mỹ làm việc với phía Việt Nam trông lạnh lùng lắm. Nhưng với mẹ con em thì họ rất tốt. Em thấy phía Mỹ nhìn ông Mạnh, ông Triết với ánh mắt khinh thường.”
10h26, vợ nhắn tin: Em thấy anh và ông Quang dặn em giống nhau thật. “Em đi đâu đều có người của họ giám sát. Em biết phải làm gì, anh yên tâm. Em nghe họ nhưng không tin ai ngoài anh cả. Em nghe họ để họ bắt mấy ông kia trả tiền.”
“Mấy người Hoa Kỳ đó chỉ quay phim mấy mẹ con, họ quan tâm chăm sóc chu đáo mẹ con em, họ còn cho tiền. Họ cần em chỉ tay tố cáo mấy ông làm hại mình. Ngày hôm nay nữa là kết thúc việc họ nhờ em làm.”
Tay phiên dịch nói với vợ tôi là họ quay phim 4 mẹ con để phát trên truyền hình Mỹ. Tôi bảo vợ chuyện của mình không phải là để phát trên truyền hình. Tay này không khéo lại bịp bợm như mấy tay phiên dịch trước kia. Vợ tôi nhắn tin lại: Dạ, em cũng không tin nó. Đó là tay phiên dịch của phía Việt Nam. Phía Mỹ có một tay phiên dịch khác, nhưng anh này không nói gì hết.
11h30, mẹ vợ và Trọc, Ty, Cu từ Huế ra, không gặp được vợ tôi trước khi về.
Buổi trưa, vợ đưa 3 con về lại nhà chùa. Đến 4h chiều thì xe của họ vào đón. Vợ nói cuộc gặp này nữa là kết thúc việc mình giúp họ.
Sau đó, tối vợ đi ăn tối với đoàn người Mỹ. Đoàn người Mỹ nói tối nay hoặc sáng mai sẽ gặp tôi.
Tối, vợ đưa 3 đứa về nhà chùa ngủ.
Ngày 13/3:
9h sáng, đoàn Mỹ đến đón vợ con tôi tới khách sạn Hoàng Tử. Trưa vợ con tôi ăn cơm và ngủ lại đó.
13h, tôi gửi bài viết mới (Thân phận ‘cử tri’ và ‘đại biểu nhân dân’ ở Việt Nam) cho BVN.
14h02, vợ tỉnh dậy và nhắn tin báo cho tôi. Vợ cho biết là từ sáng đến giờ không làm việc với đoàn Mỹ. Họ vừa ra sân bay.
15h, vợ nhắn tin cho biết là đoàn Mỹ đã quay về, thêm một đoàn 3 người Anh. Đoàn Mỹ 6 người. Phía Việt Nam có ông Trần Đại Quang và Phùng Quang Thanh. Phía Mỹ mua cho vợ tôi một máy ảnh và họ cho vợ tôi chụp ảnh của họ.
Chiều, vợ đi ăn với cả đoàn Mỹ và Anh. Họ cho vợ tôi một máy tính và cả tiền nữa.
Tôi bảo vợ gửi tin nhắn cho họ: A sane man who survived many dirty conspiracies cannot be fooled by childish tricks. I hope that America’s image in Vietnam will never be stained at all. (Một người tỉnh táo đã trải qua nhiều âm mưu bẩn thỉu thì không thể bị lừa bởi mấy trò trẻ con. Tôi hy vọng là hình ảnh của Mỹ ở Việt Nam sẽ không bao giờ bị hoen ố chút nào.)
17h50, vợ về phòng khách sạn, cả 3 đứa nữa.
21h, vợ cho biết là đoàn Hoa Kỳ vẫn ở đó, nhưng không còn các ông Việt Nam nữa.
22h, tôi bảo vợ gửi tin nhắn cho họ: I am sorry if I ever hurt you. But I think that the Vietnamese leaders try to fool me. And they may insist that you do so for them. So please don’t let us down. (Tôi xin lỗi nếu làm các ngài bị tổn thương. Nhưng tôi tin là các nhà lãnh đạo Việt Nam đang tìm cách lừa tôi. Và có thể họ đòi các ngài phải làm điều đó cho họ. Xin đừng bỏ rơi chúng tôi.)
Vợ tôi chạy sang phòng đưa cho họ. Họ đưa cho vợ tôi một lá thư, nhưng dặn là đừng nhắn tin qua điện thoại. Họ xoa đầu vợ tôi.
Ngày 14/3:
Tôi nhắn tin bảo vợ là nếu không làm gì nữa và họ không gặp tôi thì đề nghị họ đưa về, nếu không thì tôi vào đón. Vợ nói với họ thì họ nói lại (qua phiên dịch) là cố gắng giúp họ ngày hôm nay và ngày mai nữa. Tối mai 7h họ bay rồi.
Tôi hỏi là họ không gặp anh à? Vợ nhắn tin: Hai người đưa em ra sẽ gặp anh.
12h50, tôi nhắn tin bảo vợ đưa qua phòng cho họ:
You should know that nothing on earth is bigger than those self-proclaimed communists’ self-interests, esp. those called “Members of the Politburo”. So I think you should better put them in a fait accompli. It’s just because that protect us is to protect your interests, your image, and more importantly, your belief. (Các ngài nên biết là không có gì trên trái đất này lớn hơn tư lợi của những kẻ tự xưng là cộng sản, đặc biệt là những người gọi là “Uỷ viên BCT”. Vì vậy tôi nghĩ tốt hơn là các ngài nên đặt họ vào thế đã rồi. Đơn giản là vì bảo vệ chúng tôi tức là bảo vệ lợi ích của các ngài, hình ảnh của các ngài, và quan trọng hơn, niềm tin của các ngài).
18h18, vợ ăn ở khách sạn với đoàn Mỹ-Anh cùng ông PQ Nghị và ông NM Triết (2 người mới đến).
21h, ông Triết gọi điện cho vợ bảo mai ông đưa thêm tiền.
Ngày 15/3:
9h15 sáng, ông Triết đưa thêm cho vợ một valy tiền.
Trưa, vợ gọi điện cho biết là đoàn Mỹ cũng hết kiên nhẫn với phía Việt Nam. Họ dự định chiều chở vợ con tôi ra rồi gặp tôi.
16h30, đoàn Mỹ đi đón thêm 4 người Mỹ nữa. Sau đó, vợ đi ăn với họ. Những người mới đến hỏi vợ tôi là vợ chồng có muốn qua Mỹ sống không?
19h, vợ về phòng tắm rửa cho con.
Phía Việt Nam chỉ còn ông Triết. Buổi sáng, vợ có thấy ông PQ Thanh.
Bauxite Việt Nam đăng tin: http://www.boxitvn.net/bai/34434
Một nguồn tin đáng tin cậy cho Bauxite Việt Nam biết lúc 3 giờ chiều ngày 9 tháng 3 vừa qua, hai tàu hải giám Trung Quốc áp sát kho nổi chứa xuất dầu thô FPSO Lewek Emas của Việt Nam đang neo đậu tại vị trí giàn khoan mỏ Chim Sáo, ở lô 12W, thềm lục địa Việt Nam.
Một tàu tiến gần đến mức có thể thấy rõ số đăng ký 75 và dòng chữ Chinese Marine Surveillance (Tàu Hải giám Trung Quốc) ở mạn tàu (xem ảnh bên dưới). Tàu Trung Quốc không trả lời dù phía Việt Nam cố gắng bắt liên lạc trên các kênh VHF 16, 14, 12, 72. Phải đến khi Việt Nam đưa tàu Sapa (tên một chiếc tàu kéo dịch vụ dầu khí) tiến về hướng tàu hải giám Trung Quốc, thì chúng mới bỏ đi, lúc 3g40.
Điều đáng chú ý là cho đến nay toàn bộ vụ việc hoàn toàn không được công khai.
Rõ ràng, đây là nhờ sự “sáng suốt” của phía ông TT Sang, TĐ Quang, PQ Thanh, PQ Nghị, NX Phúc… Phía Trung Quốc đã biết câu chuyện và dằn mặt Việt Nam ngay lập tức. Họ vừa muốn “làm” vụ này, vừa muốn lừa tôi, khiến cho cuối cùng là liên minh ma quỷ Nguyễn Phú Trọng – Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Sinh Hùng – Lê Hồng Anh – Hoàng Trung Hải – Nông Đức Mạnh biết được, và chính người của bè lũ Lê Chiêu Thống này đã báo cho Trung Quốc.
Gần 20h, vợ gặp họ một lát, những người mới đến hỏi về vụ ông Triết lừa chúng tôi.
Vợ tôi cũng mệt mỏi, dự định là ngày mai ra chùa lấy một số đồ còn gửi ở đó rồi ra Đông Hà luôn.
Ngày 16/3:
Bauxite Việt Nam đăng bài viết mới của tôi.
9h sáng, vợ làm việc với họ. Cả thảy 15 người (Hoa Kỳ, Anh và Việt Nam – ông Sang, Nghị, Triết, Thanh, Quang và 2 người nữa mà vợ tôi không biết tên). Tôi gửi lời chào và cám ơn họ. Họ gửi lời chào và cám ơn tôi. Mấy người Mỹ mới đến bảo vợ hỏi tôi là có muốn thay đổi chế độ không.
Sau đó, trong buổi làm việc phía Mỹ đã “đuổi” ông Sang, ông Nghị và ông Triết. 3 ông này nói với vợ tôi là “không được tin mấy thằng cha đó, bọn họ cùng một duộc cả đấy.” Riêng ông Thanh và ông Quang cùng 2 ông kia được mời ở lại. (???)
12h38: “Chuyến trước mình bị lừa, lần này là người của ĐSQ thật, họ đưa em mấy cái gửi cho anh.” (Vợ tôi đôi khi rất sơ suất, nhắn tin vào số đã lộ thế này thì rất nguy hiểm.)
Đầu buổi chiều, vợ dự tiệc chào đón 4 người mới đến kia. 15h22: “Họ giới thiệu em là vợ dịch giả, người viết báo rất hay, vậy mà bị người ta hãm hại.” Tình hình này chắc vợ lại chưa ra được.
16h50, vợ vẫn ngồi tiệc với họ. Vợ nhắn tin là: 4 người mới trông sợ lắm, lần đầu em gặp mặt nhìn nghiêm nghị thật. Đưa lịch làm việc của 4 người cho anh thông dịch viên, em có xem trộm, tại sao có mấy chữ tiếng Anh gì rối đến Le Anh Hung 14h 19/3/2012? Tôi bảo vợ là cứ biết thế. Vụ này phức tạp lắm.
Tối, vợ về phòng, đoàn Hoa Kỳ mệt nên cũng ngủ cả.
Vợ cho biết là họ có gửi cho vợ mấy đoạn băng quay mấy ngày hôm nay để gửi cho tôi.
Ngày 17/3:
Sáng, mẹ vợ định đi vào Huế gặp vợ (cả Ty, Cu), nhưng lại thôi vì buổi chiều Ty phải thi.
Vợ cho biết là buổi sáng phía Hoa Kỳ đã “đuổi” ông Sang, ông Triết và ông PQ Thanh ra khỏi phòng làm việc (?). Không hiểu sao cả bà Trương Mỹ Hoa cũng có mặt và cũng bị đuổi? Cuối cùng chỉ có ông Quang làm việc với phía Mỹ. Ông TT Sang vẫn đang đi thăm và làm việc ở Tây Nguyên mấy hôm nay.
Trong buổi sáng, mấy người Hoa Kỳ đã đưa vợ tôi đi gửi tiền vào tài khoản (tiền mấy ông kia đưa và tiền của phía Mỹ cho).
Buổi chiều, phía Mỹ làm việc với ông TĐ Quang, ông PQ Nghị, ông NX Phúc và ông NT Dũng. Cuối buổi chiều thì cả 4 người này đều rời đi.
Ngày 18/3:
10h sáng, vợ đi khách sạn Morin dự tiệc với đoàn Hoa Kỳ. Họ tiếp một đoàn nước ngoài khác, với 5-6 người gì đó.
10h35, vợ nhắn tin cho biết: Họ gửi thư và quà cho anh, họ nói em phải hết sức cẩn thận.
16h, Ty vào Huế và gặp vợ, đưa cho vợ tờ giấy tôi dặn dò và một sim điện thoại mới. Sau đó tôi thay sim mới (mua hôm qua cùng với sim tôi gửi cho vợ) và liên lạc, dặn dò vợ một số việc quan trọng. Tôi bảo vợ đưa 2 đứa lớn ra vừa để cho đứa đầu đi học, vừa để cho vợ lấy cớ ra thăm con, mà vợ tôi cũng đỡ mệt.
17h, vợ theo đoàn Hoa Kỳ đến khách sạn Morin, làm việc với phía Việt Nam. Ông TT Sang, ông PQ Thanh, ông NM Triết lại bị phía Mỹ đuổi ra (không biết là đuổi thật hay là “bài” của họ để làm tôi rối trí đây?). Làm việc với phía Mỹ có ông TĐ Quang, ông PQ Nghị, ông NT Dũng và mấy người nữa vợ không biết tên.
Ngày 19/3:
Sáng, người ta đưa vợ và Mimi (con gái đầu của tôi) vào viện khám. Mimi bị sốt, đau ở bụng từ tối qua. Vợ tôi thì bị sưng khớp tay mấy hôm nay.
Buổi trưa, phía Mỹ làm việc với ông TĐ Quang, ông Ngô Quận, ông Trần Ngọc Cư (Thượng tá, Trưởng phòng PC14 CA Quảng Trị, tôi đã nêu trong phần Nhật ký, là người từng tạo điều kiện cho vợ tôi buôn rượu), ông NT Dũng, ông NM Triết.
Vợ tôi nói là ông Triết nhìn mình như nhìn kẻ thù.
Vợ nhắn tin bí mật cho tôi (từ sim mà tôi mua gửi vào cho Ty) là phía Mỹ nói bọn này đã giết người rồi nên sẽ sẵn sàng giết người nữa để bảo vệ “danh dự” của họ.
Phía Mỹ nói là họ sẽ đưa vợ chồng tôi ra nước ngoài, họ khuyên không nên ở Việt Nam. Họ bảo vợ tôi giúp họ để làm vụ này thì họ không tiếc gì cả, họ muốn cho chế độ này sụp đổ. Họ sẽ giữ an toàn cho vợ chồng tôi.
Họ nói trước mắt họ sẽ bảo đảm an toàn cho vợ tôi, vì vợ tôi là đầu mối quan trọng nhất trong thời gian họ giải quyết việc ở Việt Nam.
Họ nói là đừng tin mấy người Việt Nam, may ra chỉ có ông TĐ Quang là còn tin được.
Ban đầu theo kế hoạch thì sáng mai vợ ra cùng 3 đứa và Ty (em cùng mẹ khác cha với vợ), xe họ đưa ra. Nhưng sau đó, Ty đòi ra trước vì sáng mai phải thi.
Cuối cùng, phía Mỹ nói là cho Cu Tý (con trai tôi) ra với Ty, để ngày mai vợ lấy cớ ra thăm con rồi họ tìm cách đưa tôi đi luôn.
Tôi nói với vợ là sau lần liên lạc này thì vứt 2 sim bí mật của chúng tôi luôn.
Buổi chiều, phía Mỹ (10 người) làm việc với những người phía Việt Nam từng lừa vợ chồng tôi: Ông NĐ Mạnh, ông NT Dũng, ông HT Hải, ông NM Triết, ông Ngô Quận.
Sau tất cả những gì đã xẩy ra, hẳn ai cũng có thể tự rút ra kết luận là ngay cả phía Mỹ cũng muốn chơi bài nước đôi với chúng tôi. Và với tình hình này thì mọi chuyện khó mà suôn sẻ với chúng tôi được. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Vợ tôi vẫn đang bị họ khống chế, phía Mỹ cứ ăn nói kiểu như thế thì chắc khả năng vợ chồng tôi đoàn tụ là rất khó, bởi chắc chắn họ cũng có những toan tính riêng mà không hẳn là đều có lợi cho đất nước. Họ không cho vợ tôi gửi cái gì qua em gái vợ ra cho tôi cả, kể cả tiền. Và không biết chúng tôi sẽ còn bị hành hạ đến bao giờ? Tính mạng vợ chồng con cái tôi rồi sẽ ra sao, khi mà những tên vô đạo kia sẽ sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ “danh dự” của mình, khi mà hệ thống pháp luật này đã hoàn toàn bất lực?
Phần Nhật ký Bổ sung II này vừa là lời kêu cứu khẩn thiết, vừa là lời tố cáo những sự thật tanh tưởi và rùng rợn bên trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của chế độ. Nó cũng cho thấy những gì đang thực sự diễn ra trên đất nước chúng ta đằng sau cái vẻ “ổn định” bên ngoài, và vận mệnh nước nhà đang rơi vào tình thế nguy nan như thế nào. Cái gọi là “chỉnh đốn Đảng” kia chỉ là một trò hề dị hợm thôi, bởi tất cả bọn họ đã đổ đốn hết từ lâu rồi, cả một hệ thống đã ruỗng mục và thối nát từ lâu rồi. Người lãnh đạo cuộc “chỉnh đốn Đảng”– TBT Nguyễn Phú Trọng – thì lại từng cấu kết với ông Nông Đức Mạnh để vơ vét công quỹ của Đảng, nay lại đứng ra bảo kê cho cặp bài trùng tanh tưởi như Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải, để rồi bị họ thao túng. Ông ta được bọn họ dựng lên thì còn biết làm gì hơn?
Hãy cứu chúng tôi! Hãy cứu lấy đất nước này!
Quảng Trị, 20/3/2012
Lê Anh Hùng

TB. Lịch sử sẽ còn có dịp “mổ xẻ” những hình ảnh này:

tố cáo nguyễn tấn dũng

tố cáo nông đức mạnh

tố cáo nguyễn minh triết

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site