lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Blog Anh Ba Sàm

Blog Dân Làm Báo 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Ba Sàm | Tử Huyệt Của Đảng : Quân-Đội 

Nguyễn-Tâm-Linh

Nỗi sợ lớn nhất của đảng cộng sản Việt Nam đang dần trở thành hiện thực, nguy cơ tự diễn biến từ một mối nguy hiểm mơ hồ nay đã hiển hiện trước mắt. Cảm nhận được nguy cơ tự diễn biến trong quân đội ngày một lớn cùng với khả năng mất quyền kiểm soát quân đội dẫn đến sụp đổ chế độ như đã từng xảy ra tại các quốc gia cộng sản Đông Âu đã khiến thượng tầng chính trị Việt Nam có những bước đi trước. Ấy là khi các tờ báo chính thống như Tiền Phong, Tạp Chí Cộng Sản, Quân Đội Nhân Dân ồ ạt tung ra các bài báo với luận điểm tuyệt đối hóa sự lãnh đạo của đảng với quân đội, khẳng định quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội do chính đảng cộng sản Việt Nam tổ chức thành lập, quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng.

Khẳng định sở hữu quân đội: Hệ lụy và mục đích

Hầu như, tất cả các bài viết đăng trên các tờ báo chính thống trên đều khẳng định chắc chắn rằng: “quân đội nhân dân Việt Nam là do đảng cộng sản Việt Nam thành lập, tổ chức và lãnh đạo” trong bài viết “Quân đội không thể và không nên trung lập về chính trị – Lịch sử đã cảnh báo” [1] đăng trên tạp chí cộng sản đã nhấn mạnh: “Quân đội đó, trước hết là do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập; là một bộ phận cấu thành của Đảng và trước tiên là để thực hiện các mục tiêu chính trị và quân sự của Đảng”. Còn ở bài viết “Không có quân đội đứng ngoài chính trị” [2], trung tướng Nguyễn Tiến Bình tiếp tục khẳng định “Quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện”. 

Như vậy, khi những quan điểm đó được khẳng định trên Tạp Chí Cộng Sản (cơ quan lý luận chính trị của trung ương đảng cộng sản Việt Nam) và trên báo Quân Đội Nhân Dân (cơ quan của quân ủy trung ương và bộ quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam), đảng cộng sản Việt Nam đã công khai thừa nhận quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của đảng, hoàn toàn không phải quân đội quốc gia nên không thể phi đảng phái hóa, tuyệt đối không thể đứng ngoài chính trường và phục vụ, bảo vệ quyền lợi của nhân dân.

Sự khẳng định quyền sở hữu quân đội vào thời điểm này có thể được xem như một bất ngờ lớn. Sự khẳng định này sẽ đem đến nhiều hệ lụy khôn lường cho đảng cộng sản.
Khi khẳng định quân đội là một bộ phận cấu thành của đảng, được đảng tổ chức và rèn luyện. quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng thì quân đội đó sẽ không được sử dụng lãnh thổ Việt Nam cho các hoạt động của mình, không được sử dụng ngân sách quốc phòng trích từ tiền thuế do nhân dân đóng góp. Bên cạnh đó, công dân Việt Nam không phải đảng viên hoặc cảm tình đảng có quyền hợp pháp từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự với một đội quân của một tổ chức chính trị.

Đặc biệt, khi công khai quyền sở hữu quân đội, đảng cũng gián tiếp thừa nhận quân đội nhân dân Việt Nam là cú lừa lịch sử với dân tộc khi đội quân này không phải do nhân dân thông qua đại diện của mình thành lập tổ chức nhưng bao nhiêu năm qua lại sử dụng tiền thuế của nhân dân cho các hoạt động của mình. Nếu vẫn giữ lập trường cũ, đảng sẽ phải giải trình, hoàn trả toàn bộ tiền thuế theo tỷ giá hiện hành và chịu trách nhiệm trước nhân dân vì sự lừa dối đó. Ngoài ra, đảng cộng sản cũng sẽ phải đối mặt với việc kiện tụng đòi bồi thường những mất mát của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam khi ép buộc họ thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đổ xương máu cho một đội quân không phải đại diện cho quốc gia mình.

Hơn nữa, khi không phải là quân đội quốc gia, với những hoạt động trong quá khứ, quân đội nhân dân Việt Nam có thể bị cộng đồng thế giới xem như một lực lượng khủng bố, rất có khả năng phải hứng chịu những cáo buộc liên quan tới tội ác chống lại nhân loại và điều đó đồng nghĩa với việc sẽ hứng chịu những lệnh cấm vận triệt để từ Liên Hợp Quốc.

Công khai không chấp nhận quốc gia hóa quân đội, hiến định sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng với quân đôi, đảng đã tạo ra một tiền lệ không hay. Khi chiếu theo nguyên tắc bình đẳng, thì tất cả đảng phái khác, các hội đoàn, tổ chức chính trị đều có quyền thành lập quân đội. Khi đó, Việt Nam sẽ thành một chiến trường cho các đội quân đó thi thố. Trớ trêu thay, đội quân nào cũng có thể xưng danh quân đội nhân dân Việt Nam. 

Như vậy, có thể thấy, cái giá của việc công khai quyền sở hữu quân đội là quá đắt với đảng. Không lẽ, những nhà lý luận quân sự của đảng lại không thấy điều đó? Hay, cái giá đó chính là “chi phí cơ hội” mà đảng sẵn sàng chấp nhận vì những mục đích lớn hơn ẩn phía sau những lời khẳng định ấy?

Điều gì khiến đảng cộng sản Việt Nam phải chơi một ván bài với chi phí cá cược cao đến như thế, khi cuộc chơi trên chính trường Việt Nam vẫn là màn độc diễn của đảng? Để làm rõ điều này, cần phải xem lại những biến cố và thách thức gần đây với thượng tầng đảng cộng sản Việt Nam.

Chưa bao giờ, quyền lực của đảng bị thách thức như hiện nay, tại hội nghị trung ương 6, nhóm lợi ích (giai cấp?!) nằm trong đảng đã vô hiệu hóa quyền lực đầu não của đảng là bộ chính trị. Thực tế, tại hội nghị trung ương 6, nhóm lợi ích đã kết vòng hoa tang tiễn đảng với bản chất là một tổ chức chính trị vào dĩ vãng. Làm được điều tưởng chừng như không thể ấy, họ đã có sự giúp đỡ không thể tuyệt vời hơn với sự trở cờ của quân đội, điều mà những lãnh đạo bảo thủ trong đảng không ngờ tới. Thế nên, sẽ chẳng có gì bất ngờ khi những lãnh đạo đó tận dụng khoảng thời gian mà đối thủ đang tơi tả để đưa quân đội với tư cách công cụ bạo lực của đảng về phía mình, sẵn sàng cho những cuộc chơi chính trị tiếp theo.

Kinh tế Việt Nam đang có dấu hiện sụp đổ do khủng hoảng kinh tế kéo dài cùng với sự lãnh đạo kém cỏi của đảng. Tình trạng này có thể thổi bùng những bất mãn xã hội đã tích tụ bấy lâu nay, châm ngòi cho các cuộc đấu tranh của nhân dân. Kinh nghiệm từ Liên Xô và các nước Đông Âu đã chỉ ra rằng, quân đội sẽ đứng về phía nhân dân khi áp lực từ phong trào dân sự đủ lớn. Mất quyền kiểm soát quân đội, chính phủ các nước cộng sản này nhanh chóng sụp đổ. Cũng cần phải thấy rằng, tại các nước cộng sản đã sụp đổ trước đây, quân đội đã mất niềm tin vào đảng cầm quyền khi nhận thức được vấn đề chính của quốc gia. Điều này khiến các quốc gia trong hệ thống xã hội chủ nghĩa còn rơi rớt lại làm tất cả mọi cách để giữ quyền kiểm soát quân đội, cột chặt quân đội quốc gia vào ý thức hệ của mình, qua đó chi phối, sử dụng công cụ bạo lực trong vấn đề đối nội nhằm giữ quyền lực trước những biến cố có thể xảy ra. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, khi tính chính danh của quyền lực bị thách thức nghiêm trọng, bởi ngoài sử dụng bạo lực để duy trì quyền lực liệu còn phương pháp nào tối ưu hơn?.

Thế nên, để giữ quyền lực tuyệt đối, với những đặc quyền đặc lợi không tưởng thì cái giá bị xem là quá đắt ấy, khi chưa thật sự có một đối thủ xứng tầm thách thức xem ra cũng đáng để chấp nhận. Nhưng về lâu dài, kiểu chơi dao này sớm muộn cũng dẫn tới đứt… mạng.

Khẳng định tử huyệt: Đảng ôm bom

Khẳng định quân đội là công cụ bạo lực của riêng mình, đảng sẽ có những ưu thế lớn trong cuộc chiến giữ quyền lực. Thế nhưng, ưu thế đó chỉ mang tính thời điểm. Khi phong trào dân sự đủ mạnh, ưu thế bạo lực đảng đang có sẽ trở thành quả bom ngay trong lòng đảng. Đó không đơn thuần là một quả bom thông thường mà sẽ là một quả bom hạt nhân, với sức công phá khủng khiếp đủ để đưa đảng vào dĩ vãng.

Đảng đang siết chặt chiếc thòng lọng ý thức hệ vào quân đội, nhưng hiệu quả của chiếc thòng lòng đó gần như con số không với ngay cả đảng và các quân nhân xuất thân bình dân trong quân đội. Có chăng, chỉ là trao thêm quyền lợi và quyền lực cho nhóm tướng tá lãnh đạo và các sỹ quan xuất thân “hoàng gia” (COCC). Điều này không giải quyết vấn đề chỗ dựa cho đảng trong cuộc chiến quyền lực, bởi khi để các lãnh đạo quân đội tham gia quá sâu vào chính trường, trao quá nhiều quyền lực cho nhóm tướng lĩnh lãnh đạo thì càng tạo thêm nguy cơ tiềm ẩn về quyền lực của đảng. An ninh quyền lực chưa chắc được đảm bảo thì có thể đối diện với bất ổn vì suy cho cùng, dù lãnh đạo quân đội có là một gã thất phu đi chăng nữa thì gã vẫn có súng.

Vấn đề của quân đội, nếu xem xét kỹ còn trầm trọng hơn vấn đề của đảng, quân đội đã tha hóa trầm trọng, năng lực chiến đấu kém cỏi, tham nhũng, chạy chức chạy quyền tràn lan từ thượng tầng tướng lĩnh tới tận cấp phân đội. Cơ chế quản lý lỗi thời đã tạo điều kiện cho quân đội tha hóa, thì việc để quân đội làm kinh tế đẩy lực lượng tha hóa tới mức không thể cứu chữa. Quân đội làm kinh tế đã tạo ra những tên tư sản lưu manh mang quân hàm và súng. Đây chính là kíp nổ chính của quả bom mà đảng đang cố gắng ôm.

Ngoài ra, mâu thuẫn của nhóm sỹ quan “hoàng gia” mang nhiều đặc quyền đặc lợi với đại bộ phận quân nhân xuất thân bình dân, sống với mức thu nhập chỉ đủ thoi thóp trong cơn bão giá cũng là một nguy cơ tiềm ẩn. Khẳng định “quân đội là một bộ phận cấu thành của đảng” thì mâu thuẫn bắt nguồn từ đó, sẽ khiến đảng đi tới con đường sụp đổ nhanh nhất. Khi sức mạnh chính của quân đội không nằm ở ý thức hệ, cũng không phải từ đám sỹ quan con ông cháu cha mà ở đám đông quân nhân bình dân kia. Bất mãn của đội quân đó đã được kiểm nghiệm tại các chính thể đã sụp đổ ở Đông Âu, gần đây nhất là quân đội Iraq thời Saddam Hussein hay quân đội Libia của Gadafi, trước các biến cố mang tính thời đại, họ đã quay súng trở về với nhân dân, làm nòng cốt cho lực lượng vũ trang đối lập, đẩy nhanh hơn quá trình sụp đổ của chế độ.

Sự chuẩn bị đưa quân đội thống nhất làm một bộ phận của đảng đã được các bộ phận có liên quan thực hiện một cách tỉ mỉ, từ việc áp dụng nghị quyết 51 của bộ chính trị về chế độ chính ủy trong quân đội, đến các bài báo xuất hiện dày đặc trên loại hình báo chí chính thống và bản dự thảo hiến pháp bổ sung sửa đổi hiến pháp năm 1992. Dù vậy, đảng cũng không thể lường hết những rủi ro mà mình sẽ phải hứng chịu. Vấn đề sống còn của đảng nằm ở yếu tố quân đội và chấp nhận đánh bài ngửa bằng lá bài quân đội. Xem ra, lần này đảng đang như một vị vua già quẫn trí.

Điều 71, bản dự thảo sửa đổi hiến pháp, đã cố ý bỏ cụm “nhà nước xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng” từ điều 46 hiến pháp năm 1992 với dụng ý gì? [3] Phải chăng là một màn tung hỏa mù, gây lẫn lộn trong danh xưng quân đội quốc gia hay quân đội của tổ chức chính trị. Cụm từ “Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng được xây dựng” trong điều 71, bản dự thảo sửa đổi hiến pháp, có thể được dự trù để trong trường hợp khi cần có thể ngụy xưng quân đội quốc gia, khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lợi ích cho đảng có thể công khai thừa nhận là quân đội của đảng nên tuyệt đối trung thành vì lợi ích của đảng.

Nên nhớ rằng, nhân dân là chủ thể đóng thuế để nuôi toàn bộ bộ máy nhà nước, trong đó một phần tiền thuế được trích ra để nuôi quân đội quốc gia. Việc điều hành công việc của quốc gia dù do bất kỳ cơ quan nào cũng phải chiếu theo ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chỉ duy nhất nhân dân thông qua đại diện của mình là quốc hội mới có quyền thành lập, tổ chức, xây dựng quân đ.ội lấy danh nghĩa quân đội quốc gia, được phép sử dụng ngân sách của nhà nước, được quyền sử dụng không phận, hải phận và địa phận cho các hoạt động hợp pháp của mình. Nếu hiến pháp cố tình viết một cách mù mờ như vậy, thì công dân ai cũng có quyền xây dựng quân đội, khi đó e rằng đảng có kịp vứt quả bom kia hay không?

Vì thế, khi đảng đã không thể tự điều chỉnh, không thể thay đổi được chính bản thân của đảng thì việc đảng lạm dụng bạo lực, lôi kéo quân đội về phía mình để chiến thắng chỉ mang tính hiện tượng, nhất thời. Còn về lâu dài, chính đảng sẽ chết ngay trên tử huyệt của mình dẫu có ra sức che dấu, củng cố hay ngụy biện. Có lẽ, đó là con đường và cái kết không thể tránh khỏi của bất kỳ một chính thể đọc tài nào thành hình, tồn tại dựa trên bạo lực và sợ hãi.
.
N.T.L.
.
Nguồn: Dân làm báo

47 phản hồi:

  1. Alabama

16/03/2013 lúc 21:55
Đảng cs VN nên biết: nếu các ông cho rằng quân đội Việt Nam hiện nay là của các ông, và sẽ bảo vệ các ông đầu tiên như trong dự thảo sửa đổi HP 1992 đã nêu, thì tôi sẽ gọi con trai tôi đang trong quân ngũ về: con trai tôi gia nhập QĐNDVN (như tên gọi từ hồi kháng chiến) là để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và bảo vệ nhân dân Viêt Nam, trong đó có gia đình tôi và bà con họ hàng, làng xóm khi có ngoại xâm. Nếu biết trước nó vô đó là để trước hết thuộc về các ông và bảo vệ các ông thì nó sẽ không tham gia. Mỗi thanh niên Việt Nam chỉ có nghĩa vụ gia nhập quân đội để bảo vệ đất nước và nhân dân khi cần, không bảo vệ cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng biệt nào. Các ông hãy công khai tuyên bố trước nhân dân và dư luận quốc tế đi, rằng kể từ ngày…tháng…năm 2013 này quân đội NDVN là của đảng cs VN…tôi sẽ lôi con trai tôi về. Vì mai mốt các ông xua nó đi cướp đất, đi đánh nhau bảo vệ mấy khu dinh thự, đồn điền, hầm mỏ của các ông, tất nó sẽ phải bắn vào đồng bào , thậm chí anh em bà con ruột thịt của nó.

Các ông không có quyền làm như vậy. Không ai có con cái lại cho gia nhập vào một đạo quân chỉ để bảo vệ một nhóm nhỏ bè đảng như vậy.

Các ông – sau khi đã chiếm được quân đội rồi, thì phải thanh toán lại nợ máu mà chính các ông đang mắc gia đình tôi: Anh trai tôi hồi 1968 không biết quân đội là của các ông, nghe các ông động viên đã gia nhập quân đội vào Nam đánh nhau, và mùa hè 1972 đã “hy sinh vì đất nước” ở Quảng trị như tờ giấy báo tử viết. Vậy té ra, linh hồn anh tôi sẽ phải ray rứt khi bây giờ được biết anh ấy chết không phải cho Tổ quốc mà cho đảng của các ông? Vậy các ông hãy trả lại món nợ bằng máu đó?

  1. andytran

16/03/2013 lúc 21:29

Đảng là gì?

Đất nước tôi ai người không biết Đảng?
Nhưng hỏi Đảng là gì thì lãng đãng lơ mơ
Đảng viên quèn thì bảo cái bệ thờ
Thờ Mác, thờ Lê, thờ Mao, thờ Hồ chủ tịt
Tổng Bí thư có thằng rất lố bịch
Chẳng ngại ngùng xưng Đảng chính là tao
Đám dân đen định nghiã loạn cào cào
Quân bán nước, đồ lưu manh đểu giả
Lũ giết người, bọn đê tiện tham ô
Ba triệu đảng viên là một lũ côn đồ
Trung ương Đảng ba trăm thằng đầu nậu
Bộ Chính trị mười ba thằng bả đậu
Óc lợn lòi xưng trí tuệ đỉnh.

Thanh Nguyen

  1. Cục Đất

16/03/2013 lúc 21:09

Trại súc vật 13-03-16

Quân đội phải trung thành với Loài Heo

Ngày nọ lũ súc vật bổng thấy ở bảng, điều răn thứ 8 đã thay đổi: Trước đây là: Quân đội phải trung thành với Điền Trang, giờ là: Quân đội phải trung thành với Loài Heo. Chúng nhao nhao hỏi Chỉ Điểm, và đề nghị Lãnh tụ giải thích. Hôm sau, Napoleon triệu tập ngay cuộc họp toàn thể súc vật. Như thường lệ, Napoleon được đàn chó thiện chiến bảo vệ xung quanh.

Benjamin: Thủ lĩnh trước kia từng dạy là quân đội phải trung thành với Điền Trang, ghi vào điều răn rồi, sao nay lại thay đổi ?

Napoleon: Thủ lĩnh nói quân đội phải trung thành với Điền Trang trong một bữa họp, sau đó mấy năm đã nói lại là Quân đội phải trung thành với Loài Heo trong một bữa tiệc.

Benjamin: Nhưng mà các loài lừa, cừu … chúng tôi làm việc để nuôi quân đội cơ mà ?

Napoleon: Vì Loài Heo thông minh nhất, cai quản cả Điền Trang nên Quân đội trung thành với Loài Heo cũng là để bảo vệ Điền Trang

Benjamin: Nhưng ức lắm, năm xưa Heo không cho quân mình tự vệ, để mất đất của Điền Trang

Napoleon: Chú mày chớ nghe bọn Tuyết Tròn cùng thế lực thù địch xuyên tạc, ta làm vậy chính là để giữ hòa bình, cùng hàng xóm xây dựng thiên đàng súc vật.
Benjamin: Thiên đàng gì, chúng tôi làm vất vả mà không đủ ăn.

Napoleon: Chú mày không nhớ gì cả, ngày xưa Trại Súc Vật nhếch nhác, bây giờ có thủy lợi, có điện, đường sá khang trang không thấy sao.

Benjamin: Nhưng mà các loài lừa, ngựa, cừu, gà vịt chúng tôi đông hơn sao chỉ có vài con được vào Quốc Hội ?

Napoleon: Loài Heo ta đã có công giải phóng súc sinh khỏi tay Jones bóc lột thì ta phải được quyền cai trị chứ.

Chỉ Điểm : Súc sinh nghe rõ chưa, Lãnh tụ Napoleon bất diệt, Loài Heo quang vinh muôn năm !

  1. Một góp ý nhỏ

16/03/2013 lúc 19:52

Điều 70 (sửa đổi, bổ sung Điều 45)

“Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.”

(trích Dự thảo …)

Mọi người đều biết lực lượng vũ trang của bất kỳ quốc gia nào là quân đội và công an (cảnh sát ở các nước khác ) tức là một bộ phận thuộc ngành hành pháp – Nhiệm vụ của họ thuộc hệ thống hành pháp được quy định rõ ràng trong Luật Quân đội nhân dân (Hiện đang được soạn thảo trên nền một loạt các luật riêng lẻ như Luật Quốc phòng; Luật sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật nghĩa vụ quân sự; Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng; Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; Pháp lệnh động viên công nghiệp; Pháp lệnh công nghiệp Quốc phòng…) và Luật Công an nhân dân. Ghi nhiệm vụ của quân đội và công an vào trong bản Hiến pháp là không biết viết Hiến pháp, biến nó thành một đống hổ lốn những thứ mà cứ ai đó ( Đảng?! )thích thì tương vào. Tất cả các quân nhân thuộc quân đội và công an đều là công dân và họ đều phải có trách nhiệm của một công dân ghi rõ tại điều 48,49 (sửa đổi) rồi:

Điều 48 (sửa đổi, bổ sung Điều 77)

“Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.

Công dân phải làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân; việc thực hiện nghĩa vụ thay thế nghĩa vụ quân sự do luật định.”

Điều 49 (sửa đổi, bổ sung Điều 79)

“Công dân có nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng.”

Quân đội chỉ có nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ đất nước chứ không có nhiệm vụ “giữ gìn trật tự, an tòan xã hội”. Đây là nhiệm vụ của công an. Khi quân đội phải đảm trách duy trì an ninh, trật tự xã hội thì đất nước hoặc lâm nguy, hoặc có đảo chánh, lật đổ hoặc lâm vào tình trạng khẩn cấp, hoặc sử dụng quân đội để đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân .v.v… Tại sao trong hai điều kế tiếp Hiến pháp lại quy định nhiệm vụ quân đội và công an riêng rẽ :

Điều 71 (sửa đổi, bổ sung Điều 46)

“Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ được xây dựng hùng hậu, rộng khắp, cùng với Quân đội nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. ”

Điều 72 (sửa đổi, bổ sung Điều 47)

“Công an nhân dân Việt Nam cách mạng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.”

Vậy thì gộp chung nhiệm vụ của quân đội và công an trong điều 70 làm gì khi để 3 điều đạp chân lên nhau như vậy ??? Hay để cho khi cần thì dùng quân đội làm thay nhiệm vụ của công an ?Lại một sự mù mờ …ĂN NGƯỜI nữa của những ai soạn thảo …Hiếp pháp.

Nhiệm vụ bảo vệ đất nước thuộc quân đội. Nhiệm vụ thi hành luật pháp, giữ gìn an ninh xã hội thuộc công an. Nhiệm vụ xây dựng đất nước thuộc về thành phần còn lại của đất nước bao gồm mọi mặt như: kinh tế, tài chánh, thương mại, nông- ngư-nghiệp, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, an sinh xã hội, phát triển gia cư, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, y tế công cộng, bảo hiểm sức khỏe cho công nhân .v.v.. Ngoài các nước cộng sản, chưa thấy một quốc gia nào ghi vào Hiến pháp để giao phó nhiệm vụ xây dựng đất nước cho quân đội và công an. Làm như thế là biến đất nước thành một trại lính và một nhà tù lớn.

Trong các nước dân chủ và tự do, quân đội và công an (cảnh sát) là hai thành phần của tòan dân, cho nên – họ cũng như người dân – có nhiệm vụ tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp, trong đó thể chế chính trị mà họ đang sinh sống đặt trụ cột trên nền CỘNG HÒA. Cộng Hòa (Republic) là một thể chế có từ thời Cổ Hy Lạp trong đó người dân chọn lựa lãnh đạo thông qua những cuộc phổ thông đầu phiếu. Toàn dân cũng như Quốc hội có thể sửa đổi Hiến pháp nhưng không thể thay đổi nền cộng hòa. Tuy nhiên tại các quốc gia dân chủ, tự do, không có điều khỏan nào bó buộc quân nhân và nhân viên cảnh sát trung thành với bất cứ chủ nghĩa nào, đảng phái nào.

Chủ nghĩa thuộc phạm trù tư tưởng cho nên có nhiều tranh cãi, người thích chủ nghĩa này, người thích chủ nghĩa khác. Chủ nghĩa – cao điểm của nó có thể là món hàng thời trang – nhưng chỉ thời sau một thời gian ngắn đã lỗi thời, cho nên không thể áp đặt một chủ nghĩa lên bất cứ ai. Áp đặt một chủ nghĩa,một đảng phái lên đầu người khác là triệt hủy quyền tự do tư tưởng của người ta. Vậy thì điều khoản buộc mọi người, buộc quân đội và công an trung thành với Đảng cộng sản, chủ nghĩa xã hội hay bất cứ đảng, chủ nghĩa nào khác và ghi nó vào trong Hiến pháp là một tội ác, tội triệt tiêu quyền tự do tư tưởng của con người.

  1. HP

16/03/2013 lúc 19:39

Không thấy chỗ nào nói quân đội là của đảng cả

HP1992

CHƯƠNG IV
BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Điều 44
Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân.
Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân nòng cốt là các lực lượng vũ trang nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và công dân phải làm đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh do pháp luật quy định.

Điều 45
Các lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả của cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước.

Điều 46
Nhà nước xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ hùng hậu trên cơ sở kết hợp xây dựng với bảo vệ Tổ quốc, kết hợp sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân với sức mạnh của toàn dân, kết hợp sức mạnh truyền thống đoàn kết dân tộc chống ngoại xâm với sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Điều 47
Nhà nước xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, dựa vào nhân dân và làm nòng cốt cho phong trào nhân dân để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm sự ổn định chính trị và các quyền tự do, dân chủ của công dân, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phòng ngừa và chống các loại tội phạm.

Điều 48
Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng công nghiệp quốc phòng, bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang, kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ và chiến sĩ, công nhân, nhân viên quốc phòng, xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ đất nước.

  1. nhadan

16/03/2013 lúc 18:49

Nếu quân đội của đẩng thì phải thay khẩu hiệu:
Hoan nghênh thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc
bằng khẩu hiệu:
Hoan nghênh thanh niên lên đường bảo vệ đảng!
Các bác không phản động xem khẩu hiệu này có phản động không?

  1. dinhcaotritue

16/03/2013 lúc 18:03
Thật ra CS không chỉ có một mà có rất nhiều tử huyệt như quân đội ;công an; đa đảng; tự do báo chí; tự do biểu tình; sở hửu đất đai;tự do tôn giáo….Chì cần chạm 1 trong các tử huyệt là CS không thể tồn tại

  1. cùi bắp

16/03/2013 lúc 18:02
Không biết các Giáo sư, Tiến sỹ bảo vệ cho quan điểm “quân đội phải bảo vệ cho một chính đảng nhất định” sẽ nghĩ gì khi đọc bài này của em sinh viên Nguyễn Tâm Linh nhỉ? Ngẫm mà thấy buồn cười cho cái đất nước này.

  1. HP

16/03/2013 lúc 17:48
Lãnh đạo đảng cs VN đang chứng tỏ rằng mình là Bản sao của đảng cs Tàu khi buộc “Các Lực lượng vũ trang ND VN phải tuyệt đối trung thành với ĐCS VN … ” theo điều 70 dự thảo sửa đổi HP 92 , vì hiện nay tuy TBT đảng cs VN cũng đã là bí thư quân ủy TW ( QĐ) nhưng chưa phải là bí thư các LLVT ( QĐ, CA, và lực lựợng bán vũ trang khác) như Tập cận Bình đang nắm giữ nên các vị lãnh đạo đảng cần phải sửa đổi HP cho phù hợp với mẫu quốc.
Nhanh nhạy chính trị hay được chỉ đạo?

  1. Tran Van Thong

16/03/2013 lúc 17:39
Một bài viết đáng suy ngẫm. Nào các bạn đảng viên chóp bu của chế độ cộng sản Việt Nam nghĩ gì đây? Trở lại bờ với NHÂN DÂN hay cứ dong con thuyền nát bét ”đảng cộng sản việt nam” ra biển chấp nhận chơi với sóng thần?
Trả lời

  1. doxuantho

16/03/2013 lúc 16:55
Thật không thể lượng hóa được sự ngu xuẩn của bọn thầy tu Mác-Lê mà đứng đầu là Trọng Lú đến mức nào là cho vừa !

Vận động là quy luật tất yếu của mọi đối tượng trong Vũ Trụ. Điều này hầu như mọi triết học đều công nhận. Trong khi đó chúng gào lên:

- QĐNDVN trung với ĐCSVN là BẤT BIẾN !!!

trong chương trình thời sự tối qua

    • Thành Ca

16/03/2013 lúc 17:40
Công bằng mà nói thì phải thế này, đảng viên cấp cao bị lưu manh hóa nên trí tuệ bị què qoặt, còn đảng viên cấp thấp thì cũng như dân chứ có tiếng nói gì đâu.

  1. Bác Ba Phi

16/03/2013 lúc 13:44

Thư giãn cuối tuần, mời qúy vị theo dõi tiểu thuyết thời hiện đại của tác giả Ngô Hành Phi, tự Bác Ba Phi

THIÊN ĐƯỜNG CỘNG SẢN DU KÝ

HỒI 1:

Thiên đường cộng sản ta mơ ước
Chẳng thấy tăm hơi chán bỏ xừ

Sau khi chết vong hồn trọng lú vẫn còn luyến tiếc chốn dương gian, tiếc nuối vì đã không bảo vệ được đảng cộng sản, cảm thấy vô cùng có lỗi với các vì tiên đế khai sinh ra vương triều cộng sản, nên ra sức quấy nhiễu, cụ thể là Lú vẫn thường nhập hồn vào xác các tiến sĩ, giáo sư ở báo QĐND, ND,… để vu khống, hăm dọa những người phản hồi trái chiều. Nhưng sau khi nghe xong bài ” Văn Tế Trọng Lú” của Bác Ba Phi, Trọng lú đã thu xếp hành trang giã từ dương gian, đi về thế giới của người hiền và cuộc hành trình đi về thế giới của người hiền bắt đầu. Sau khi lên thiên đường tìm khắp chốn, cả sợt trên google nhưng không hề tồn tại cái thiên đường nào mang tên “Thiên đường cộng sản”, Chỉ có Thiên đường tình yêu, Thiên đường mua sắm, v.v…Lú tức lắm, lẩm bẩm ” ĐM, theo lý thuyết sách vở Mác Lê mình học mấy chục năm nay là có thiên đường cộng sản cơ mà? sao bây giờ tìm cả ngày mà Đéo thấy cái Thiên đường cộng sản nó tròn méo ra làm sao, chẳng lẽ nick name Trọng lú thiên hạ đặt cho mình là chính xác? mình bị gạt rồi sao? Thôi nhớ ra rồi Bác Ba Phi bẩu mình đi xuống địa ngục tìm các cụ sao lại lên thiên đường tìm làm gì cho mất công toi, rõ là lú thật.” thế là lú lại phải đáp chuyến bay xuống địa ngục tìm các cụ hỏi cho rõ ngọn nghành sự việc.

ĐẾN CỬA KHẨU HẢI QUAN VI NA ĐỊA NGỤC

Giữa lúc đồng chí Cha Vét trừng mắt mắng đồng chí hải quan: “ĐM, trên trần gian tao đã bị chúng nó lừa, xuống đây mày còn gạt tao nữa là sao? đồ bất nhân, quân mất dạy”

Trọng Lú: Ơ hay, có phải đồng chí Hu Gô Cha vét không nhỉ?

Cha Vét: Ngừng chửi, nhìn Trọng Lú dò xét hồi lâu rồi nhào tới ôm Trọng lú òa lên nức nở, “ÔI đồng chí Nguyễn Phú Trọng đây mà, sao dạo này trông đồng chí hốc hác thế, suýt nữa tôi không nhận ra đồng chí rồi, gặp đồng chí ở đây thật là qúy hóa quá”

Trọng Lú: Hai tay ôm ghì chặt Cha Vét “Tôi cũng vô cùng xúc động khi gặp đồng chí ở đây, đồng chí khỏe không?”

Cha Vét: Khỏe cái nỗi gì, bệnh ung thư không chữa được nên mới xuống đây này.

Trọng Lú: Xin lỗi đồng chí, tôi quên là cả hai chúng ta đều đã chết hết rồi.

Giữa lúc hai đồng chí lãnh đạo cộng sản anh em gặp nhau vui mừng khôn xiết

Hải Quan: Quát to ” các ông nói xong chưa? cả cái ông mới đến nữa, có chịu làm thủ tục đầu tiên để được đi gặp Cụ Mác Lê Mao Hồ gì gì đó không thì bảo, không thì biến, để tôi còn làm việc”

Trọng Lú: Đồng chí Hải quan thông cảm, đồng chí Cha Vét đây không phải là người Việt Nam nên không biết “thủ tục đầu tiên” có nghĩa là thủ tục tiền đâu, xin đồng chí thông cảm cho ạ,

Hải Quan: Thôi được rồi, tôi thông cảm với các ông chuyện này, ông cũng nhạy bén lắm đấy.

Trọng Lú: lẩm bẩm “ĐM thằng Hải quan này còn khen mình nhạy bén cơ đấy, mà lúc còn sống chúng nó gọi mình là giáo điều, bảo thủ, không tiến bộ, còn gọi mình là Trọng lú nữa, thế mới đau, biết như thế mình chết quách cho xong”

Hải Quan: Tôi cho các ông 10 phút để hội ý là đi hay về, bằng không tôi gọi bọn âm binh bắt nhốt hết về tội quấy rối trật tự công cộng.

Cha Vét: Khều Trọng lú đi lại một góc khuất ” Nó cho chúng ta có mười phút, thôi khỏi xưng hô đồng chí dài dòng mất thì giờ, cứ gọi ông và tôi cho nó gọn nhé, này ông, thú thật là trước khi chết tôi cứ ngỡ là cộng sản nhà ta đã tiến tới thiên đường rồi nên không cần xài tiền, vàng của bọn giãy chết làm gì, nên không đem theo vàng bạc đô la làm gì cho nó vướng, xuống đây nó đòi phải hai trăm đô Ôbama mới rách việc đấy

Trọng Lú: Vò đầu suy nghĩ “Thì tôi cũng nghĩ y hệt như ông mới chết chứ”

Cha Vét: Giục, “Ông có cách nào khách quan không?”

Trọng Lú: Ồ, tôi không mang tiền theo, nhưng trong hành lý có hai gói Ba Số, và hai chai rượu X.O, những món này của bọn tư bản giãy chết làm ngon phết đấy, có thể thay thế hai trăm đô kia đấy.

Cha Vét: Thế thì hay quá, ông đem lại đổi với nó đi, tôi ngồi đây chờ cũng được

Trọng Lú: Đem hai chai X.O lại để lên bàn đồng chí Hải quan, đồng thời móc điếu Ba Số ra hút, chìa bao thuốc ra mời: ” Mời đồng chí làm một điếu cho thơm râu ạ, hai chai X.O này em biếu đồng chí xem như là thủ tục đầu tiên đấy ạ.”

Hải Quan: Ừ, hiểu chuyện như ông có phải hay hơn không, thủ tục đầu tiên như vậy đã xong, mời hai ông cứ tự nhiên đi vào địa ngục tìm người quen, à mà này các lãnh tụ của các ông hiện đang bị giam ở trại phục hồi nhân phẩm địa chỉ: Phòng 04, dãy 04, Khu 4, Đường số 4, Phường 4, Quân 4, tỉnh…..

Trọng Lú: Chen ngang: “Ơ hay ! sao cái gì cũng bốn hết vậy đồng chí Hải quan”

Hải Quan: Thì cộng sản các ông thích số 4, mà số 4 cũng là điều bốn trong HP của nước ông đấy, mà số 4 phát âm theo tiếng tàu lạ là tử hiểu chưa?

Trọng Lú: Đứng hình, người cứng đơ như cây cơ.
trong HP của nước ông đấy, mà số 4 phát âm theo tiếng tàu lạ là tử hiểu chưa?

Trọng Lú: Đứng hình, người cứng đơ như cây cơ.

Trọng lú sẽ ra sao ? mời qúy vị đón theo dõi

Hồi 2 : Cũng vì điều bốn ta mới chết/ Ngu dốt cho nên mới lộ hàng

  1. Máy Ủi

16/03/2013 lúc 13:18

“Sức mạnh trong họng súng” – là câu nói của Mao Trạch Đông, còn được gọi là Mao Đồ tể, kẻ đã giết hại hơn 30 triệu dân Trung Quốc trong Kách mạng Văn hoá Trung Quốc.

Với việc hiến định “các lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Đảng CSVN”, phải chăng Kụ Tổng & Co., Ltd đang quán triệt sâu sắc quan điểm “sức mạnh trong họng súng” của Mao Đồ tể? Tại sao lại phải làm như thế? Như thế thì là cái giiiiiiiiiiiiiì?????????

Những kẻ hoặc băng đảng độc tài, ưa sử dụng vũ lực, súng đạn như: Hitler, Tojo, Gaddafi, Polpot, Mussolini, Saddam Hussein, Hosni Mubarak, Bin Laden … đều là những kẻ khát máu, giết người hàng loạt, phạm tội chống lại loài người, cai trị tàn ác … nên bị loài người phỉ nhổ … và kết cục là bị chính loài người giết hoặc xét xử và trừng trị theo pháp luật.

Được, anh có súng, nhưng anh có dám chĩa súng vào đồng loại, đồng bào, hàng xóm – láng giềng, bạn hữu, đồng hương … để giết người ta không? Kẻ nào là kẻ ra lệnh anh giết người? Hay là tự anh rút súng để bóp cò? Nếu anh tuân lệnh kẻ khác để giết người, thì anh là tên đồ tể vô tri vô giác chứ hoàn toàn không phải con người. Cả anh và cả kẻ ra lệnh anh giết người đều là đồ tể khát máu và phạm tội ác giết người và chống lại loài người, chứ không đơn giản như các anh nghĩ đâu.

Vì thế, nó hoàn toàn không đơn giản đâu. Vì thế, chỉ những kẻ điên, mất lý trí, ưa bạo lực, khát máu đồng loại … thì mới thích “các lực lượng vũ trang” và quán triệt quan điểm “sức mạnh trong họng súng” của Mao Đồ tể.

    • Máy Ủi

16/03/2013 lúc 13:33
Cụ Nguyễn Trãi có câu nói bất hủ trong Bình Ngô Đại cáo: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn – Lấy trí nhân để thay cường bạo”. Nhờ đó mà “trận Bồ Đằng sấm vang, chớp giật – Miền Trà Lân trúc chẻ, tro bay” …

Kụ Tổng & Co., Ltd tự xét lại mình xem là đã học được gì từ Cụ Nguyễn Trãi chưa? Tự so sánh xem trình độ của mình đạt được bao nhiêu % trình độ của Cụ Nguyễn Trãi – tuy rằng Cụ Nguyễn Trãi sinh năm 1380, cái thời quá xa xưa rồi? Quan điểm của Cụ Nguyễn Trãi là đồ nội địa, nhưng là đồ cực tốt. Còn Mác – Lê, tuy là độ ngoại nhập nhưng là đồ đểu nên phải vứt ngay đi. Quan điểm “sức mạnh trong họng súng” của Mao Đồ tể, là quan điểm ngoại lai của tên Đồ tể Hắc ám, nên tuyệt đối không nên được sử dụng để quản lý đất nước.

Bác Sang nói “đừng để xấu hổ với tiền Nhân”. Đúng rồi bác Sang. Đấy là mới so sánh với tiền Nhân (như Cụ Nguyễn Trãi) mà đã thấy lạc hậu rồi, còn nếu mà so sánh với láng giềng (như Thái Lan, Malaysia, Singapore …) thì còn … XẤU HỔ NỮA, không dám ngẩng mặt lên mà nhìn đời nữa, không muốn sống nữa – Kụ Tổng & Co., Ltd ạ.

  1. Tuấn Sơn

16/03/2013 lúc 12:06

Ông vua cởi truồng, quyền lực và bạo lực

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tình trạng thiếu thống nhất trong đảng CS và quyền lực nhà nước Việt Nam như hiện nay? Từ khi đảng CS tiến hành hành trình dành quyền lực cho tới nay, chưa bao giờ quyền lực của họ bị thiếu tập trung và phân hóa như bây giờ. Không những thế hoàn cảnh bi đát đó lại được soi rõ trong thời đại của thông tin. Cái này rất giống câu chuyện „Ông vua cởi truồng“.

Khi đảng CS dành được chính quyền, họ xây dựng hình ảnh của cá nhân ông Hồ Chí Minh vượt lên tất cả. Ông sánh hàng với các bậc tiền bối cách mạng như Phan Bội Châu, là hiện thân của nhân vật Nguyễn Ái Quốc. Và họ đã thành công trong việc thu phục lòng dân sau nhiều năm bị áp đặt cường quyền.

Ảnh hưởng của ông Hồ trở lên bao trùm và còn có ảnh hưởng rộng ra toàn thế giới.

Ở ngoài nhìn vào thì thấy ông không có biểu hiện của nhà độc tài. Xung quanh ông luôn có đội ngũ tập thể đa tài. Năm 1946, từ Pháp trở về ông còn đưa về rất nhiều tri thức Tây học. Họ thực sự là những người có tâm và có tài, sục sôi nhiệt huyết phục sự tổ quốc. Nhưng cũng nhiều người trong số đó đã không tìm được đất dụng võ như nhà triết học Trần Đức Thảo.

Họ, những tinh hoa môt thủa đó không thể thay đổi được gì nhiều trong thời điểm ấy. Ban lãnh đạo của một nửa Việt Nam lúc đó đã chọn con đường bạo lực cách mạng để tiến tới mục đích. Thứ bạo lực đó được sử dụng tràn lan. Những vụ án quy kết bỏ tù nhiều thân phận chỉ với một tội danh: „chống Đảng“. Chữ Đảng sau này được viết hoa như một danh từ riêng chỉ tên một chiều đại. Triều đại Đảng.

Đảng tôn thờ bạo lực và dựa vào Chủ nghĩa Lenin để làm lý lẽ tồn tại. Bất cứ ai giao động đều bị loại ra không thương tiếc. Đảng dùng bạo lực để tiêu diệt dần dần các đối thủ, phủ nhận một phần công lao đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc như đối với Quốc Dân Đảng hoặc toàn phần như đối với nhiều tổ chức khác. Trong nội bộ của Đảng cũng theo cách như vậy. Đội ngũ kế cận triệt tiêu nhau, loại lẫn nhau bằng cách chụp mũ, áp tội cho nhau. Ví dụ như Chu Văn Tấn,…

Kết quả là Đảng tập trung được quyền lực bằng một chủ thuyết áp đặt, bạo lực là phương tiện tất yếu để giữ Đảng. Vậy Đảng không thể nào bỏ quân đội. Quân đội phải là một phần của Đảng.

Đáng tiếc thay là cái chính quyền sinh ra từ bạo lực cách mạng và chuyên chính vô sản đã kết thúc sự tồn tại hơn 20 năm nay. Ngày nay những nhà lý luận của Đảng không thể lấy chủ nghĩa lỗi thời của Lenin ra làm cơ sở để biện hộ. Để bảo vệ cái quyền nắm bạo lực trong tay, các nhà lý luận của Đảng vẫn chỉ dùng mãi một cách áp đặt cách suy nghĩ với người khác. Dùng các phương tiện truyền thông mà họ có, từ loa phường đến truyền hình để tuyên truyền điều họ cho là đúng, bất luận người dân nghĩ gì.

Nhưng thế giới ngày nay đã khác với những năm 50-60 của thế kỷ trước. Độ phủ sóng của loa phường và truyền hình nhà nước càng ngày càng bị thu hẹp cùng với tốc độ phát triển của mạng internet. Dân không còn bị áp tự kỷ ám thị là vua đang „không cởi truồng“. Ngay cả khi ông vua đó nói: „Kẻ nào nhìn thấy ta cởi truồng thì kẻ đó đích thị là suy thoái“

Giờ thì ai cũng hiểu, chỉ mình Đảng không hiểu: Nếu cái chính danh mà Đảng đã từng có thì nay đang tiêu hao đi nhanh chóng. Dân tộc Việt Nam lại đang đứng trước cái họa mất nước thì hơn bao giờ hết cần có một thực thể ưu tú nhất, được tin cậy nhất có thể thống nhất quyền lực và bạo lực để bảo vệ tổ quốc trước họa ngoại xâm.

v.v...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site