Trúc Lâm Yên Tử
Trang Sử VIỆT Đề Tên Người Quả Cảm - Khí Hào Hùng Rạng Ngời Mãi Ngàn Sau

tôn thất phú sĩ

NGƠ NGÁC GIỮA ÂM XA
 
Thôi đã hết nay xin  từ giã biển
Vẫy  tay chào  nước mắt ướt quanh mi
Ta muốn gởi cho ai  lời trăn trối
Biết biển buồn khi tiễn một người đi
 
Trong yên lặng nhìn  trùng  khơi thức  giấc  
Màn đêm đen lùi khuất sau chân trời
Biển hiểu  không  khi vừng Đông rực sáng
Lòng nhớ nhung ta nuối tiêc ... Biển ơi
 
Sóng vẫn vỗ vào mạn thuyền già  cỗi  
Điệu  ru mềm hôn mái tóc rong rêu
Ta và Thuyền  lặng nhìn nhau lần cuối
Để ngàn đời ngơ ngác giữa  âm xa
 
Cõi trần gian mong manh là bọt sóng
Tan vỡ dần theo gió khóc phân ly
Ta  đã đến khi biển thầm thì gọi
Giờ ra đi biển có nhớ nhung gì
 
Con tàu đó xác thân  vùi trong cát
Nửa thân tàn nằm yên ngủ thâm sâu
Nửa thân kia vương víu vọng trời cao 
Con chim biển khóc tình sao Bắc Đẩu
 
Ta cùng  tàu quảng đời dài  gắn bó
Hải âu bay quấn quít suốt một thời
Giờ buông tay nhìn biển xanh chới với
Ta xin làm con sóng vỗ về em

Tôn Thât Phú Sĩ
Paris  Février * 2006

 

 

 

Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam