lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Mai Hoài Thu

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

HÃY CAN ĐẢM LÀM MỘT CUỘC CÁCH MẠNG ĐỂ THAY ĐỔI TỪ GỐC TỚI NGỌN.

1, 2, 3, 4

"HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯỚC CỦA VIỆT NAM LÀ MỘT HỆ THỐNG TỒI TỆ, LÀ Ổ ĐẺ CỦA MỌI THỨ TỒI TỆ, LÀM CHO MỌI LÃNH VỰC ĐỀU TRỞ NÊN TỒI TỆ.  BẦY TRÙNG ĐẺ RA TỪ BỤNG CON SƯ TỬ ĐANG ĂN THỊT CON SƯ TỬ TỪ BÊN TRONG!"

Những tranh luận về lỗi của hệ thống hay lỗi của con người là một vấn đề không phải chỉ mới được đặt ra.  Nhưng đặc biệt là những ngày gần đây sau khi CTQH Nguyễn Văn An lên tiếng “là lỗi hệ thống” thì vấn đề lại được hâm nóng một chút nhưng dường như tầm quan trọng của nó không được dư luận tiếp nhận một cách đúng mức.  Nhân cơ hội này tôi cũng muốn nói ra cái thấy biết của mình và có vài lời nhắn nhủ với những người thực sự nặng lòng vì đất nước, người bên trong quốc nội cũng như người ở hải ngoại, người nằm trong cơ chế điều hành đất nước Việt Nam hiện nay cũng như người thường dân đang mỗi ngày giật gấu vá vai.  Tôi không có ý muốn tranh luận cho xôm tụ.  Tôi có ý muốn “phát loa” và phát thật lớn, nếu có thể, vì vấn đề này có ảnh hưởng rất lớn đến sự chọn lựa con đường đi tới của đất nước, theo đó là sự tồn vong của nó trong kỷ nguyên mới và tình trạng an sinh của toàn dân.  Nhưng trước hết tôi xin phép được mời quý vị nghe qua về “câu chuyện làm vườn” của tôi đã.  Và, tôi là Iris Vinh Hayes.

Nhà chúng tôi có một cái sân khá rộng.  Nó nằm dọc phía hông phải của căn nhà.  Vào một ngày đẹp trời vợ tôi bổng dưng muốn biến nó thành một vườn hồng.  Thế là tôi hâm hở lái xe đi tìm mua và chở về nào cuốc, nào xẻng, nào phân, nào hoa . . . rồi hâm hở phơi lưng thi công cuốc đất suốt cả mấy ngày cuối tuần.  Sau rốt thì vườn hoa cũng thành hình.  “Một vườn hoa lý tưởng,” tôi nghĩ trong đầu mình và rất tâm đắc với thành quả đạt được.  Khỏi nói thì cũng biết là vợ tôi rất là vui.

Mỗi ngày làm việc về là chúng tôi rũ nhau ra sân nhìn ngắm vườn hồng (dầu là chưa có cây nào trỗ nụ) và tôi lại có dịp kể công với vợ và ba hoa về tài năng của mình, cái tài năng kiến tạo cái vương quốc rộng 20 thước vuông.  Được đâu khoảng hai tuần thì vườn đã thấy có cỏ mọc lát đát khắp nơi.  “Cũng dễ thôi,” tôi tự nhũ, “quân vương ta chỉ cần thận trọng bước vào vương quốc và nhè nhẹ nhổ từng cọng một vứt đi là xong.”  Và tôi đã làm thế.  Vẫn dư thời giờ quan tâm tới hoàng hậu.

Vẫn dư thiện chí ngọt ngào với ái phi.  Nhưng vài tuần sau nữa thì thì cỏ mọc càng lúc càng nhiều hơn.  Thời gian tôi dành để nhổ cỏ cũng nhiều hơn.  Điều tệ hại là dường như không bao giờ thấy sạch cỏ.  Rồi vài tuần sau đó thì tôi thật sự không còn đủ thời gian để nhổ cỏ.  Tất cả những thứ phân tốt tưới vào cây dường như chỉ để nuôi cỏ.  Cây cũng không tệ lắm, nhưng cỏ thì rõ ràng càng lúc càng xung càng lấn át.

Thay vì ra sân để ngắm vườn với ái phi và thấy hài lòng với công trình của mình thì bây giờ tôi ra đó chỉ để thấy bực và mệt mõi với nghĩa vụ diệt trừ bọn cỏ dại xấu xa đang nội xâm cái vương quốc lý tưởng của tôi.  Diệt đến mờ con mắt, ù lỗ tai, vã mồ hôi trán, mõi đứt cái thắt lưng mà bọn cỏ dại vẫn cứ mọc loạn xạ lên.  Vương quốc 20 thước vuông của tôi trở thành là mảnh đất mầu mở cho bọn cỏ dại hoành hành.  Tôi nổi cáu với cỏ đã đành mà đôi khi còn nổi cáu với cả ái phi của mình, ngay cả khi nàng vì tội nghiệp quân vương nên tham gia diệt cỏ.  Rồi ái phi của tôi đâm ra chán ngấy cái cáu kỉnh của tôi, chán ngấy cái vương quốc lý tưởng do tôi kiến tạo, và chán ngấy cái tài trị nước của tôi nên không còn thiện chí tham gia diệt trừ cỏ dại nữa.  Tôi vẫn ráng sức sửa chữa/cải cách cái vương quốc của mình ghê lắm nhưng mọi nỗ lực của tôi dường như vô hiệu trước bọn nội xâm tham lam và vô cảm
này.  Cuối cùng thì tôi cũng phải chào thua.  Cái vườn hoa lý tưởng trong đầu tôi trước đây nhường chỗ cho thực tiễn sinh động bây giờ là một vườn cỏ dại.  Rồi một ngày kia có một anh bạn tình cờ ghé thăm.

Lúc chuyện vãn tôi có kể cho anh ấy nghe về kinh nghiệm làm vườn của mình.  Anh bạn cười ngất và nói: “Chú đã phạm phải những sai lầm nền tảng.  Trước hết chú phải phun thuốc diệt cỏ, xong cuốc bỏ lớp đất xấu, rồi trải một lớp lưới chống cỏ, rồi cho vào một lớp đất sạch đã qua quá trình khử, rồi trồng cây xuống, rồi phủ một lớp dầy dăm cây để giữ độ ẩm và để làm cho cỏ chết ngộp.  Toàn bộ công việc này là nền tảng để có một vườn hoa tốt.  Khi đã không tạo cái nền tảng tốt cho vườn hoa thì nhất định nó sẽ bị cỏ xâm.”  Trước khi kết thúc, anh còn phán thêm một câu sặc mùi minh triết: “Chuyện làm vườn cũng vậy, chuyện nước cũng vậy, không nằm ngoài cái đạo lý đơn giản này.”   Tôi lắng nghe và thắm thía cái bài học làm vườn.

Trong nhiều năm về sau, mỗi lần nghĩ đến chuyện của đất nước thì tôi lại thấy cái đạo lý đơn giản đó càng có sức thuyết phục hơn.  Cái mảnh đất cong cong hình chữ S nằm ở một góc ĐNAC đâu có khác gì cái vương quốc 20 thước vuông của tôi đâu, chỉ là lớn hơn thôi.  Cái bọn “giặc trong nhà” làm cho bại hoại cái đất nước có tên Việt Nam đâu khác gì với cái đám cỏ dại đã phát sinh và nội xâm cái vườn hoa lý tưởng của tôi đâu.  Cái nguyên nhân căn bản nhất đã làm cho đất nước Việt Nam bị nội xâm đâu có khác gì với cái nguyên nhân đã làm cho cỏ dại nội xâm cái vườn hoa của tôi đâu.  Cái sai lầm của những công trình sư CSVN và những người đã từng/đang cầm nắm cái đất nước tội nghiệp này có khác gì với cái sai lầm của tôi trong kinh nghiệm làm vườn đâu.  Đạo lý của
câu nói “khi đã không tạo cái nền tảng tốt cho vườn hoa thì nhất định nó sẽ bị cỏ xâm” đâu có khác gì với cái đạo lý nằm trong phát biểu “lỗi hệ thống. . . lỗi từ gốc đến ngọn ” do CTQH Nguyễn Văn An đã nói đâu.

Nền tảng của đất nước là hiến pháp, cơ chế điều hành đất nước được kiến tạo “theo tinh thần và trong giới hạn” của của hiến pháp cho phép, còn con người chỉ làm cái công việc điều hành đất nước bên trong cái khuôn khổ của cái cơ chế đó.  Từ hiến pháp tới con người, nó là một kết hợp thành tổng thể, một hệ thống từ gốc tới ngọn.  CTQH Nguyễn Văn An định nghĩa “hệ thống” với ngôn ngữ đơn giản là “từ gốc đến ngọn” rất chính xác.

1, 2, 3, 4

 

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site