lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

Ngày 1 tháng 10, Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh

1, 2, 3

PhoNang 2010/12/25
Vân Anh


...

Điều Kissinger nhắc nhở là: “nếu muốn nói chuyện gì liên quan đến Việt Nam hay những vấn đề liên quan đến Đông Nam Á, thì phải bàn thảo trước với Tàu Trung Cộng”. Cho dù đại diện cường quốc Hoa Kỳ là Nghị sĩ Magnuson còn bị Chu Ân Lai lên mặt đập bàn, quát tháo ầm ĩ, phương chi bọn tay sai Việt Gian Cộng sản thì chẳng làm nên tích sự gì. Bọn chúng chỉ có việc “bẩm báo” thôi cũng chưa nên thân. Vì vậy trước đây và cho đến bây giờ bọn Việt Gian Cộng sản đều phải “chạy bộ” qua Tàu một ngày 3 hay 4 bận để xin chỉ thị!.

Gần đây việc tranh chấp Hoàng Sa - Trường Sa chỉ là trò chơi để quảng cáo “món hàng” vũ khí của các tay buôn ngoại hạng, “khi mất gà mới chịu làm chuồng”. Thế là các tay buôn vũ khí được dịp khoe hàng “xịn”, một số quốc gia vội vã tung hàng tỷ đô la mua các loại vũ khí hạng bét để “bảo vệ gia súc”. Sau những giờ phút “nghẹt thở” thì đến việc bọn Tàu phù dùng “tàu đánh cá” khiêu chiến với Hải quân tuần tra của Nhật. Đàn em Bắc Hàn đánh chìm chiến hạm của Nam Hàn .v..v.. là dịp cho Mỹ, Nga, Trung Cộng đem đủ loại tàu ra khoe, từ tàu lớn đến tàu nhỏ, từ tàu nổi đến tàu chìm. Nước nào cũng cần, họ cần để nắn gân nhau lấy tiền, thì mà dại gì không làm!. Thế là các đại gia “tư bản” của các bên được dịp lôi hàng bọc sắt từ nghĩa địa ra “đánh bóng” và bán lại.

Ngày 29 tháng 9 vừa qua bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ quên lời thú nhận của Ngoại Trưởng Kisinger là: “It was America’s first experience with limits in foreign policy, and it was something painful to accept”. Dịch nôm na là: “đây là trãi nghiệm đầu tiên của Hoa Kỳ với chính sách đối ngoại “xiếc chặt thòng lọng” đó là sự thật phủ phàng”. Hơn thế nữa Ngoại Trưởng Kissinger xem như rất nể sợ Lê Đức Thọ, một tên có “văn hóa kiểu mổ heo” với lưỡi dao sắc bén tài tình để “tùng xẻo con voi Mỹ”. “is in my day-to-day dealing with Le Duc Tho, he was at the edge of obnoxiousness. I mean he operated on us like a surgeon with a scalpel with enormous skill, always courteous”. Và cũng trong buổi hội thảo đó bà Ngoại Trưởng Clinton thú nhận là: “And yet, the lessons of that era (Việt nam War) continue to inform the decisions we make”. Tạm dịch: “chưa hết, những bài học của thời kỳ đó tiếp tục gây ảnh hưởng đến nhiều quyết định khác”. Đúng như lời Nghị sĩ Mc Cain nói: “the wrong side win” (thằng xấu đã chiến thắng). Nghĩa là Ngoại Trưởng Kissinger đã đem cả dân tộc Việt Nam “giao cho bọn ác quỷ” vào năm 1973.

Ngày 29 tháng 9, 2010, chính bọn cướp đó được “đồng minh” Hoa Kỳ mời sang Mỹ, để nghe lời ca ngợi của Ngoại Trưởng “lỗi lạc” Kissinger và Ngoại Trưởng “lạc lỗi” Clinton. Để sau đó đúng năm (5) ngày sau là: ngày Thứ Hai ngày 4 tháng 10, 2002 Hoa Kỳ vội vàng giành quyền “ứng xử Biển Đông”. Đại sứ Hoa Kỳ tại Phi Luật Tân là: Harry Thomas tuyên bố rằng: “sẵn sàng giúp xây dựng một bộ luật ứng xử mang tính ràng buộc, nhằm giải quyết những tranh chấp về lãnh thổ tại Biển Đông giữa các thành viên Hiệp hội Đông Nam Á - ASEAN và Trung Quốc”.

Hiện nay có lẽ bà Ngoại Trưởng Clinton còn bị ám ảnh bởi “Chiến Tranh Việt Nam”, và cựu Ngoại Trưởng Kissinger vẫn sợ “văn hóa kiểu mổ heo” của Lê Đức Thọ, đã làm cho một nhà “ngoại giao tài ba lỗi lạc” của thế giới tự do như Kissinger mà còn “sai lầm”, thì ai có thể đứng ra bảo đảm là: Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ hiện nay không vấp phải sai lầm như 37 năm về trước?!. Hoa Kỳ … Hoa Kỳ … và Hoa Kỳ … lịch sử bây giờ và sau này của Hoa Kỳ sẽ viết gì trong sách vở. Điều này người viết xin dành câu trả lời cho các nhà trí thức Hoa Kỳ!.

Sự sống chết của hàng chục triệu sinh linh người Việt Nam hay vài trăm triệu sinh linh con người vì họa Cộng sản không thể chỉ trả lời ngắn gọn trong câu nói của cựu Ngoại Trưởng Kissinger là: “I believe that most of what went wrong in Vietnam we did to ourselves”. Nghĩa là: “những sai lầm tại Việt Nam là do chúng tôi gây nên”. Hàng nhiều triệu người Việt Nam đã chết oan uổng chỉ vì “những sai lầm” của các nhà “ngoại giao” Hoa Kỳ?!. Vậy ngày nay ai là người phải chịu trách nhiệm để xin lỗi thân nhân những người đã chết vì “những sai lầm” đó?.

Một giao kèo mua bán máy bay của hảng Boeing chẳng hạn, cũng luôn kèm theo những điều khoản bảo kê dài hạn và cam kết bảo trì vài chục năm cho hợp đồng mua bán. Một miền Nam, một nước Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền trước khi người Mỹ và Cộng sản đặt chân đến nơi đấy. Thế mà nơi này đã được người bạn “đồng minh” “ngã giá” bán cho Tàu và “bàn giao miền Nam” cho Cộng sản ngoài sự hiểu biết của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, của nhân dân Việt Nam, trước khi có cái gọi là hội đàm “hòa bình” Ba Lê, lại hoàn toàn không có một tờ giấy “bảo kê”, và để đến ngày hôm nay qua câu nói của cựu Ngoại Trưởng Kissinger là: “We had made - come to an understanding with the North Vietnamese in Paris. It became apparent in Saigon that we could not implement it. We had always had the position that Saigon would have to agree. We had made a mistake in our judgment. We thought that Thieu would be so happy with the fact that he was preserved, that his government was preserved, that he would not haggle about all the subsidiary clauses”. Dịch nôm na là: “Chúng tôi đạt được thỏa thuận với Bắc Việt. Nhưng đối với Sài gòn thì chúng tôi không thuyết phục được. Mọi khi chúng tôi ở vào thế thượng phong và Sài gòn đều phải (ngoan ngoản) chấp nhận. Nhưng chúng tôi dự đoán sai. Chúng tôi nghĩ là Thiệu sẽ vui mừng vì ông ta duy trì được chức vụ, chính quyền của ông ta còn tồn tại, và ông ta không phải mặc cả về những điều tiểu tiết.”

Chúng ta có thể thấy cái nhìn lệch lạc của Ngoại Trưởng Kissinger khi ca tụng Lê Đức Thọ và Chu Ân Lai hết lời, trong lúc “đồng minh Hoa Kỳ” xem miền Nam Việt Nam là một món hàng “bất khiển dụng” và họ đã vứt bỏ không thương tiếc. Đến nay vào tháng 10 năm 2010, Kissinger còn có thể mở miệng nói những lời mà có lẽ không một vị Ngoại trưởng nào trên thế giới có thể nói ra. Đúng là Kissinger có khác. Cái giá của bài học với người “đồng minh Hoa Kỳ” là đã đánh đổi bằng xương và máu của hàng nhiều triệu người Việt Nam vô tội. Những đoạn phim cho thấy bà Ngoại Trưởng Clinton đứng để quan sát bọn Việt Gian Cộng Sản dàn cảnh “đào xới tìm hài cốt của các chiến binh Hoa Kỳ”, vẫn quý hơn hàng triệu người dân vô tội đã và đang chết dần mòn dưới bàn tay cai trị sắt máu của bọn Việt gian Cộng Sản mà “mẫu quốc” của chúng là bọn Tàu Sô Vanh bànhh trướng Bắc Kinh. Rõ ràng là một sự so sánh lệch lạc, thiếu cân xứng từ bà Ngoại Trưởng của “siêu cường” “hạng nhất” trên thế giới. Một cựu Ngoại Trưởng thiếu hiểu biết về đất nước và con người Việt Nam, đã có “những” hành động “sai lầm” về ngoại giao, cũng như sự thiếu cẩn trọng của một Ngoại Trưởng như: Kissinger và bà Clinton đã và đang làm cho nhiều quốc gia trên thế giới ngày nay mất rất nhiều niềm tin vào những lời hứa hẹn của Hoa Kỳ trước những vấn đề tối quan trọng của nền hòa bình thế giới.

Qua sự phát biểu của Ông Kissinger cho thấy thái độ hung hãn của Chu Ân Lai đập bàn giận dữ la hét với Nghị sĩ của Quốc Hội Hoa Kỳ trong thập niên 60’s, hành động nghênh ngang của Tàu đòi Hoa Kỳ chia quyền lãnh đạo thế giới, phân tranh “lãnh hải Hoa Kỳ từ quần đảo Hawaii trở về Mỹ, còn từ Hawaii trở đi là khu vực do Tàu kiểm soát”. Hoa Kỳ có nên ngoan ngoãn như lời của cựu Ngoại trưởng Kissinger hay Ngoại trưởng Clinton khi cho là: “In today’s world, it is more imperative than ever that we seek to end conflict and to look for ways that we can connect based on our common humanity. We will not agree on everything. We will have different political systems. But we have to look for a way to find that common ground and to work toward common aspirations that fulfill the potential for peace, progress, and prosperity.”

“Hiện nay, hầu như chúng ta giải quyết mọi xung đột bằng cách tìm những điểm tương đồng của đồng loại để kết nối tình giao hảo. Cho dù chúng ta không đồng ý trong mọi vấn đề. Chúng ta có guồng máy chính trị khác nhau. Nhưng chúng ta tìm những điểm đồng thuận để đáp ứng cho ước vọng hòa bình, tiến tới và cùng có giàu mạnh.”

Lời tuyên bố khó hiểu ở trên của bà Ngoại trưởng Clinton nói đến làm giàu cho ai”?. Trong lúc đất nước Việt Nam đang bị Việt Gian Cộng sản và Trung Cộng xâm lăng, xâm thực. Thế mà chính phủ Hoa Kỳ vẫn che mắt khen tặng và khuyến khích các quốc gia Á Châu khác hãy làm theo gương bọn Việt Gian Cộng Sản. Thì thật không ai có thể hiểu được.

“Tri hành phải hợp nhất”!. Lời tuyên bố của bà Chủ Tịch Quốc Hội Pelosi như thế nào?. Trong chuyến đi “ngoại giao” đến Bắc Kinh gần đây. Bà Pelosi nói rằng: “Hoa Kỳ nhận thấy vấn đề môi trường là quan trọng hơn hết”. Bà đã che mắt để không thấy chuyện Trung Cộng vi phạm nhân quyền với tất cả các sắc dân nhỏ trên cùng lục địa chung quanh nước Tàu. Chúng đã diệt chủng hàng trăm sắc dân nhỏ yếu. Đến ngày nay nạn nhân của chúng là dân Việt và đất nước Việt Nam đã trở thành thuộc tỉnh của Trung Cộng qua bọn tay sai của chúng là bọn Việt Gian Cộng sản. Bà Chủ tịch Quốc Hội Hoa Kỳ quên cả những hình ảnh nhân dân và các vị tu sĩ Tây Tạng bị giết một cách tàn bạo dã man được phơi bày trên báo chí và truyền hình thế giới. Bà quên đi những lúc chính bà đã tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma, bà nghe những lời tố cáo về tội ác diệt chủng nhân dân Tây Tạng của bọn cầm quyền Bắc Kinh. Thế giới này dù muốn hay không, thì cũng phải nhìn nhận Đức Đạt Lai Lạt Ma là biểu tượng thánh thiện nhất của dân tộc Tây Tạng đang bị lưu vong. Văn hóa, tôn giáo Tây Tạng đang bị Trung Cộng xóa khỏi lịch sử văn hóa thế giới.

Nay qua việc bọn Việt Gian Cộng Sản đã tự nguyện sát nhập vào thuộc tỉnh của Tàu với tang chứng không thể chối cãi là ngày: “Đại Lễ 1 tháng 10”, cũng là ngày Quốc Khánh của Trung Cộng. Điều này có lẽ đã làm cho Hoa Kỳ cảm thấy “tinh thần nhẹ nhàng” và lương tâm không còn bị thôi thúc bởi “Hội Chứng Chiến Tranh Việt Nam”. Và hàng hóa “made in China” hay “made in Indochina” cũng là các món hàng rẻ cho dịch vụ kinh tế thị trường kim dung tư bản của các tay tư bản quốc tế .

Hiện nay cuộc diễn binh của Hoà Kỳ tại vùng Thái Bình Dương có tiếp tục xảy ra với Nam Hàn, Nhật Bản, Phi Luật Tân và kế tiếp có thể là Thái Lan chăng?!. Quý vị đang lãnh đạo các quốc gia Á Châu đang nghĩ gì khi nhìn thấy đất nước Việt Nam đang dần dần biến thành một thuộc tỉnh của Trung Cộng. Ngày 1 tháng 10 sang năm có lẽ quốc gia quý vị cũng sẽ kết đèn giăng hoa để mừng ngày “đại lễ Quốc Khánh của nước Trung Hoa vĩ đại”. Dân tộc quý vị rồi cũng sẽ “bị diệt vong”. Mọi người đều đau buồn!. Chỉ có ông Kissinger và bà Hillary Clinton là vui vẻ và đang ồn ào cỗ võ cho sự “chiến thắng” đó. Chỉ có họ là Vui!

Vân Anh @ Trúc-Lâm Yên-Tử

1, 2, 3

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site