lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

Mấy Dòng Nhật Ký Biểu Tình 14/08/2011

1, 2, 3

Nguyễn Huệ Chi

Phải nói, với tôi, việc dậy sớm là một cực hình. Tôi thường thức khuya quá. Vì thế bao giờ đi biểu tình Chủ nhật, đối với tôi, cũng phải có một tiếng điện thoại reo lên như một mệnh lệnh bắt buộc, mới làm tôi tăng quyết tâm lên được. Hôm nay, ngày 14-8-2011, thì đó là tiếng gọi của một người mà chỉ mới nghe đã phải bật ngay dậy: nhà văn Nguyên Ngọc. Cây xà nu ấy vừa từ Quảng Nam ra đây mà đã có mặt ở Hồ Gươm từ sáng sớm, thế thì mình còn cố ngủ nán là cả một cái tội lớn, lương tâm khó lòng tha thứ dù có biện minh cách nào.

Anh xe ôm quen thuộc nghe tôi gọi điện nói ngay: “Bác chờ em tí xíu, một phút thôi”. Và anh đến khi tôi chưa kịp xỏ xong giày. Anh không biết tôi đi đâu mà ra vẻ quan trọng. Nhưng khi biết tôi đi biểu tình thì anh phấn khởi hẳn. Anh bảo để anh chở đi bằng một lộ trình ngắn nhất, lại không kẹt xe. Anh vốn là lái xe của công an, nghỉ hưu theo chế độ “một cục” đã được mười lăm năm. Từng quen biết nhau, anh kể những năm 78, lái xe cho công an vào đột kích Fulro ở Lâm Đồng, gặp những chuyện sau này nghĩ lại còn rởn gáy. Đột kích bằng cách trà trộn làm người vượt biên cùng với họ để “tôm” họ. Bị họ phát hiện, bắt cả một xâu, kể cả lái xe, rồi dắt ra bên thác Prenn lúc hoàng hôn để “hoá kiếp”. Bất đồ gặp cành cây gãy, một anh đá một phát, cành cây văng vào cậu cầm súng và thế là mạnh anh nào anh ấy nhảy tùm xuống suối. Chúng bắn xuống, máu chảy loang cả khúc suối. Riêng anh nấp vào một mỏm đá, ngập hẳn đầu, chỉ hở hai lỗ mũi. Thế mà thoát mới lạ. Men suối suốt đêm, đến gần sáng mới gặp dân. Sau đận ấy anh bỗng trở nên lầm lỳ, không còn cảm nhận được sự hứng thú của công việc cầm “vô lăng” của mình nữa. Nhận được cục tiền hưu anh chuyển sang nghề xe ôm và chủ yếu là chở xe cho khách quen. Anh bảo tôi: “Nó đang tập trận gần biên giới, xem chừng tình hình quá găng. Thằng Tàu làm gì cũng có chủ ý. Trong đất liền thì ở đâu cũng có người Trung Quốc, ai biết là người lao động hay loại người gì. Dân tình yên ắng thế nhưng ai cũng thót tim cả đấy. Chỉ là không nói ra thôi”. Khi đến Bờ Hồ, trả tiền để nhập vào đoàn biểu tình, tôi mới hiểu được lòng dân: anh chỉ lấy một khoản tiền gọi là có lấy, có lẽ dưới cả tiền mua xăng.

Nguyễn Xuân Diện vẫn là người xông xáo. Nhiệm vụ là đưa tin nhưng anh bao giờ cũng xuất hiện đầu cuộc cho bà con thấy mình có mặt để kích thích niềm tin của người khác rồi mới lẩn vào một góc quán nào đó để nhận các tấm ảnh gửi về. Còn Ba Sàm thì không lần nào xuất hiện. Nhiệm vụ trang mạng của anh nặng nề hơn nhiều nên anh tự bắt mình phải “ở trong bóng tối” để dồn hết cho việc đưa tin.

Khi tôi đến thì Đoàn biểu tình đã đi được một quãng về phía tay phải Hồ Gươm tính từ Quảng trường Lý Thái Tổ. Tôi chạy theo để cho kịp đoàn. Hôm nay quả là một đoàn đông hơn mọi hôm, hàng đầu đã ở gần Quả địacầu mà hàng cuối còn kéo mãi gần nơi tháp Hòa Phong. Đột nhiên tôi thấy đoàn biểu tình chững lại. Gì thế nhỉ? Thì ra cả đoàn lại quay ngoắt lại, xoay đầu làm đuôi, đi ngược về phía Hàng Khay. Những chiếc băng rôn to tướng lại phải chạy vội lên đầu để dẫn đầu cho cả đoàn.

Tôi đang ngơ ngác chưa hiểu vì sao lại phải quay ngược như thế thì một anh bạn không quen biết vỗ vào vai nói: “Anh cứ nhìn mấy chiếc xe cảnh sát mà xem. Họ nhỡ tàu rồi. Họ bám mình mà mình quay thì không khó nhưng họ quay lại là ngược đường, đâu có dễ dàng”. À ra thế. Tôi thầm phục sự nhanh trí lạ lùng của dân mình. Chẳng ai bảo ai cả thế mà sáng kiến bao giờ cũng nảy ra kịp thời để đối phó với mọi tình thế khó khăn trước mắt. Đây là một tín hiệu cho thấy rằng ý chí của dân quả là gang thép, chơi với ai chứ không đối phó được với dân đâu.

Nhưng đang nghĩ thế thì hoá ra xe cảnh sát là loại xe dám chấp tất cả. Có luật nào không nằm trong tay họ? Họ có lúng túng một tí thôi rồi cứ quay xe lại, và khi chúng tôi mới đến góc ngoặt ra Hàng Khay, đứng dừng ở đó để giương cao biểu ngữ cho người qua Ngã tư Hàng Bài – Tràng Tiền – Đinh Tiên Hoàng – Hàng Khay nhìn thấy thì mấy chiếc xe có loa đã kịp đến áp sát gần bên để án ngữ, che khuất tầm mắt của chúng tôi. Tôi nhìn anh bạn đi bên vừa nói với mình câu nói đắc ý và cả hai cùng… cười: Chạy trời không khỏi nắng, đúng là một keo tưởng thắng mà thua trắng mắt, đương nhiên bất cần luật thì ai mà chả thua.

Ấy thế mà đâu có thua, hay là thua keo này ta có ngay keo khác. Khi những chiếc xe cảnh sát bắt đầu phát ra cái “Nghị định 38 CP” bằng một giọng rè rè nhằm át hết tiếng hô của người biểu tình thì nhanh như chớp, hai thanh niên ôm một cái máy phát to hơn, đến sát bên chiếc xe đang cất giọng, mở ngay bài “Dậy mà đi ơi đồng bào ơi”. Chao ôi, hiệu quả trông thấy ngay lập tức. Tiếng loa cảnh sát im hẳn nhường chỗ cho giọng hát cất lên và cả đoàn cùng hòa theo say sưa. Có thể cân nhắc xem trường hợp này là “tiếng hát át tiếng… bom” hay là “quân dân đồng tâm nhất trí” đây, bên nào đúng hơn nhỉ? Nói như câu sau thì nghe ra mới phải lẽ, vì chắc trong lòng các bạn làm công việc chức năng cũng có một “con người” chứ, họ vẫn tôn trọng người biểu tình. Kể cả bạn Trí Đức hôm nay rất hăng hái nhập cuộc chính là vì anh tin rằng sau mấy cú dép cậu Đại úy Minh tặng cho anh, cả anh và cậu Đại úy đều “lớn” lên – anh, Trí Đức từ một người chỉ muốn yên chuyện trở thành người dám phơi hết lòng mình lên trang mạng không kiêng dè gì nữa, còn cậu Đại úy, dễ thường một lần nào đó sau lần này, nghĩ đến nhiệm vụ phải đạp vào mặt một người khác cậu ta lại không ngừng lại vài giây đắn đo trước khi thực hiện “nhiệm vụ được giao” hay sao? Nếu không, cậu ta đã hoàn toàn là một sinh vật người chứ đâu còn là người nữa, mà cái lon Đại úy thì nào đã phải là một “cái ghế” để làm cho cậu ta mất “người”.

1, 2, 3

 

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site